Steamy Kiss (7)
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, từng giọt đập vào mái hiên tạo nên bản nhạc lặng lẽ của đêm khuya. Mùi đất ẩm và không khí lành lạnh len lỏi qua khe cửa, hoà cùng ánh chớp loé sáng xuyên qua lớp rèm mỏng. Ngay sau đó là tiếng sấm rền vang khiến cả căn nhà như run lên một nhịp. June co người lại trên giường, chăn kéo lên tận mũi, gối ôm siết chặt trong tay như thể đó là thứ bảo vệ cuối cùng.
Nàng ghét mưa.
Không phải kiểu mưa rào dễ thương có cầu vồng sau đó. Mà là những cơn giông dữ dội như đêm nay - nơi tiếng sấm như dội vào tim, ánh chớp như xé toạc màn đêm. Mỗi lần như vậy, ký ức thuở nhỏ lại lặp lại như một cơn ác mộng mơ hồ: một đêm mất điện, căn nhà trống trải, cánh cửa bật tung trong gió... và nàng co mình dưới gầm bàn khóc đến lặng người.
Do dự một lúc lâu, June cuối cùng cũng quyết định đứng dậy. Chân trần lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mỗi bước như thận trọng dò đường trong bóng tối. Tay nàng run run đặt lên tay nắm cửa phòng View, rồi lại rụt lại. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
-"Chỉ xin ở lại một chút thôi... hết mưa mình về phòng liền." - nàng tự nhủ, gần như van xin với chính mình để khỏi thấy xấu hổ.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, June sững người. Căn phòng không tối hoàn toàn. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ bên đầu giường đổ bóng xuống nền gỗ, phản chiếu bóng dáng View vừa bước ra từ phòng tắm. Mái tóc dài đen nhánh còn vương ướt, vài giọt nước vẫn đang lăn chậm rãi theo đường cong bờ vai. Áo ngủ trắng mỏng manh dính sát vào da thịt, để lộ đường nét cơ thể khiến June nhất thời quên mất tiếng mưa ngoài kia.
-"June?" - View nhướng mày, khoé môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa bất ngờ, nửa trêu chọc. "Chị mò qua phòng tôi giữa đêm mưa định làm gì?"
-"Tôi... tôi sợ sấm." - June lí nhí, cúi gằm mặt, định quay người chạy đi thì cổ tay đã bị kéo lại.
Lực đạo không mạnh nhưng đủ khiến nàng khựng lại. Không đợi nàng kịp phản ứng, View đã cúi xuống chiếm lấy môi nàng. Một nụ hôn bất ngờ đến mức June còn chưa kịp thở đã bị cuốn vào. Nó không dịu dàng như những lần trước - nếu có thể gọi những lần trộm hôn đó là "dịu dàng" - mà mãnh liệt, cháy bỏng, như mang theo tất cả dồn nén, khao khát và cả những lần im lặng chịu đựng.
Đôi môi View di chuyển thành thục, đôi bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay nàng, còn lưỡi thì không chút khách khí quét sâu vào khoang miệng. June chống tay lên vai cô, thoạt đầu có vẻ như định đẩy ra - nhưng thật ra là để giữ cho mình khỏi khuỵu xuống vì hai chân đã mềm nhũn từ lúc nào.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, gió vẫn gào thét, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhỊp.
Đến khi môi rời nhau, June thở hổn hển, đôi má đỏ bừng, ánh mắt mê ly vẫn chưa dám nhìn thẳng vào View.
-"Đêm nay chị ngủ với tôi đi." - cô gái tóc ướt khẽ nói, nhẹ như gió nhưng lại chạm sâu vào tâm can.
Chưa kịp từ chối, June đã bị View nhẹ nhàng bế bổng lên như đang nâng một món bảo vật mong manh. Nàng hoảng hốt, giãy giụa: "Ê! Tôi chưa nói là tôi đồng-"
Phịch.
Cơ thể mềm mại của nàng đã bị đặt nhẹ xuống giường. Tấm chăn được kéo qua nửa người, View chui vào nằm cạnh, vùi mặt vào mái tóc June như thể đó là nơi an toàn nhất giữa cơn giông. Một tay cô choàng qua eo nàng, môi lướt qua trán thì thầm:
-"Ngủ đi, tôi không làm gì chị đâu."
Lời hứa ấy, không hiểu sao, lại khiến trái tim June càng đập mạnh hơn.
Nàng im lặng. Không phản kháng, cũng không rời đi. Cả hai cùng nằm yên, hơi thở hoà vào nhau, nhịp tim khẽ dần. Dưới ánh chớp nhạt nhoà ngoài cửa sổ, họ chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm lặng lẽ. Cơn giông vẫn chưa tắt, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, một điều gì đó khác đã lặng lẽ nảy mầm.
Sáng hôm sau.
June trở mình, mắt vẫn nhắm hờ, lưng cảm thấy ấm áp lạ thường. Có cái gì đó... nặng nặng trên ngực. Khi mở mắt ra, nàng suýt hét lên.
View - cái cô gái trơ tráo kia - đang ngủ ngon lành... úp mặt vào ngực nàng!
Không chỉ vậy, một tay còn vô thức ôm eo nàng như gấu bông, chân cũng vắt ngang người nàng như thể đã quen ngủ kiểu này từ lâu.
-"Hôm qua rõ ràng bảo không làm gì cơ mà?!" - June gào thét trong đầu, mặt đỏ bừng như bị sốt.
Tóc View rối bù, đôi môi hé nhẹ để lộ hơi thở phả vào da thịt, khiến June vừa thấy buồn buồn vừa... rạo rực khó hiểu. Nàng định đẩy cô ra, nhưng tay mới chạm vào vai View thì ánh mắt cô hé mở. Còn chưa kịp phản ứng, View dụi đầu vào ngực nàng, giọng ngái ngủ:
-"Đừng đẩy, ấm lắm..."
June đông cứng tại chỗ. Cái người mặt dày kia... rõ ràng đang lợi dụng mà chẳng biết xấu hổ là gì cả!
Nhưng rồi khi nhìn khuôn mặt ấy - gương mặt thường ngày lạnh lùng, đôi mắt sắc bén luôn khiến người ta e dè - giờ lại đang ngủ say với vẻ ngây thơ đến lạ, June bất giác thở dài.
Rõ ràng là người bị hôn, bị ôm, bị đè đầu cưỡi cổ... vậy mà giờ lại là người đỏ mặt ngượng ngùng.
Nàng lẩm bẩm như trách móc, nhưng giọng lại mềm đến mức chỉ gió sớm nghe thấy:
-"Chết tiệt... View Benyapa, cô đang định biến tôi thành gì thế này..."
Câu trả lời duy nhất nàng nhận được là tiếng thở đều đều của cô gái trong vòng tay - người đã len vào tim nàng từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com