Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Steamy Kiss (8)

Đã hai tuần trôi qua kể từ đêm mưa hôm đó - đêm đầu tiên nơi June ôm View ngủ. Kể từ khoảnh khắc ấy, giữa họ như có một điều gì đó thay đổi. Không cần nói ra, cả hai đều ngầm hiểu, và rồi một quyết định táo bạo được đưa ra: June sẽ dọn sang ở cùng View luôn.

Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng len qua rèm cửa, đổ bóng mờ nhòe lên những mảng chăn gối còn lộn xộn. Trong căn phòng nhỏ, June từ từ mở mắt, hàng mi dài khẽ run lên như thể vẫn còn lưu luyến giấc mơ ngọt ngào đêm qua. Nàng xoay người theo thói quen, vươn tay về phía bên cạnh - nơi lẽ ra View vẫn đang nằm ngủ.

Nhưng chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo đáp lại.

Chiếc gối trắng nhăn nheo, phẳng lặng đến đáng sợ. Không còn hơi ấm, không còn mùi hương quen thuộc của View. Cả căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở. June bật dậy theo phản xạ, tim đập dồn dập. Nàng đưa tay lục khắp giường như thể cô đang trốn đâu đó trong những nếp chăn.

-"View...?" - Giọng nàng yếu ớt gọi tên người kia, nhưng không ai trả lời.

Một giây, hai giây... rồi mười giây trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Cảm xúc bất an bùng nổ, như thể tất cả những điều ấm áp suốt thời gian qua chỉ là giấc mộng. June siết chặt tay, cắn môi run rẩy. Những suy nghĩ tiêu cực thi nhau ùa đến: Chẳng lẽ View chán mình rồi? View đi thật sao? Hay mọi thứ... chỉ là một trò đùa?

-"Không thể nào... em ấy không thể rời đi mà không nói lời nào..."

Cảm giác hụt hẫng xé toạc lồng ngực. June thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm giông. Nước mắt chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, lặng lẽ thấm ướt áo ngủ. Nàng ngồi thu người nơi mép giường, vòng tay ôm lấy gối của cô, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng tất cả chỉ là dư âm.

Và rồi, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.

June giật mình ngẩng đầu. Cánh cửa phòng bật mở. Và người khiến tim nàng nghẹn lại - View - bước vào với túi đồ ăn sáng trên tay, còn chưa kịp cởi khẩu trang.

-"Ơ?" - View vừa mở miệng thì đã bị một thân hình nhỏ bé nhào tới ôm chầm lấy, mạnh đến mức suýt làm rơi cả túi đồ.

-"Đừng đi nữa... Làm ơn đừng bỏ chị một mình nữa..." - Giọng June nghẹn ngào, đầy nước mắt. Gương mặt nàng áp sát ngực View, hai tay siết chặt lấy eo cô như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất mãi mãi.

View chết lặng trong vài giây. Trái tim cô chợt nhói lên, vừa xót xa vừa hối lỗi. Cô nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn, rồi đưa tay vuốt mái tóc mềm của June, thì thầm:

-"Ngốc à... em chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi..."

-"Chị tưởng em bỏ đi rồi..." - June rấm rứt, giọng vỡ vụn. "Chị đã nghĩ... chị làm sai chuyện gì... nên em mới không muốn ở lại..."

-"Không có đâu..." - View ôm June chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ nàng, mùi sữa tắm nhẹ dịu xen lẫn mùi nước mắt nhè nhẹ. Cô thở dài, giọng trầm xuống:

-"Chị biết không... chỉ cần thấy chị khóc thôi là em đã thấy mình là kẻ tệ bạc nhất thế gian."

Cô rút người ra một chút, đưa tay nâng cằm June lên. Gương mặt kia vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô đầy trách móc xen lẫn yếu đuối. Tim View mềm nhũn. Cô cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi nàng - không ướt át, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng đến xao xuyến.

-"June." - View khẽ gọi, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của nàng. "Mối quan hệ của chúng ta... hiện tại là gì?"

June chớp mắt, ánh nhìn lúng túng như con mèo nhỏ bị bắt gặp đang giấu đồ ăn. Đôi tai nàng đỏ bừng, và sau một lúc do dự, nàng lắp bắp trả lời:

-"Người... người yêu..."

View nhướng mày, như thể vừa nghe được điều thú vị nhất trong ngày. Cô bật cười khẽ, nét dịu dàng trong mắt như dâng trào không kìm lại được.

-"Người yêu hả?" - Cô lặp lại, môi cong lên một đường cong quyến rũ. "Vậy thì hôn người yêu vài cái... chắc không bị kiện đâu nhỉ?"

Chưa để June phản ứng, View đã cúi xuống, hôn lên trán nàng một cái. Rồi hôn má. Hôn chóp mũi. Và cuối cùng là môi - lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, như muốn khắc ghi tất cả cảm xúc vào từng lớp da thịt. Mỗi lần môi chạm môi, June lại cảm thấy tim mình như tan chảy ra thành đường mật.

-"Em... hư quá..." - June nói nhỏ, hai má đỏ như cà chua chín. Nhưng không hề có ý định né tránh.

-"Ừm, vì có người yêu dễ thương quá mà." - View đáp, vòng tay siết lấy eo June, kéo nàng vào lòng. "Giờ thì vào ăn sáng đi. Để chị đói bụng nữa là lát chị cọc chị mắng em chết."

June gật nhẹ, trong lòng vẫn còn rưng rưng cảm xúc. Dù mùi cháo nóng hổi từ túi đồ ăn dần lan tỏa, nhưng hơi ấm từ nụ hôn của View mới là thứ khiến nàng thấy no trọn trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com