Steamy Kiss (9)
View phải đi công tác Anh Quốc.
-"Chỉ một tuần thôi." - cô nói. "Nhanh như chớp mắt thôi ấy mà."
-"Chị sẽ nhớ em lắm." - June mím môi.
View chỉ cười, cúi xuống hôn nhẹ vào trán nàng: "Em cũng vậy."
Cứ tưởng câu tạm biệt sẽ ngọt ngào như kẹo bông. Nhưng không. Với June, nó như thể một thảm họa cấp độ toàn cầu.
View vừa rời khỏi đất Thái chưa đầy nửa ngày, June đã nằm ườn trên ghế sofa, ôm cái gối đầu của em người yêu mà hít hà như người nghiện:
-"Không còn mùi của View nữa rồi..."
Nàng còn lên YouTube gõ "âm thanh View cằn nhằn mỗi sáng" để mở nghe trong lúc ăn cơm.
Không có kết quả.
Tất nhiên rồi, làm gì có clip nào như thế chứ?
June thở dài sướt mướt, mở điện thoại ngắm ảnh View:
- Cái ảnh View trừng mắt cảnh báo "Cấm ăn vặt lúc khuya".
- Cái ảnh View trong bộ đồ ngủ con mèo, cằm dựa lên gối, mắt lim dim.
- Và cái ảnh View đang cười, dịu dàng đến mức khiến tim June như tan chảy.
Nàng thở hắt ra, gục mặt xuống bàn.
-"Không ổn rồi... nhớ em ấy quá..."
Ba ngày sau, June không thể chịu nổi nữa.
Nàng đứng dậy, dứt khoát.
-"Phải hành động! Chị không thể sống thiếu em!"
Và thế là, June lên chuyến bay... thẳng đến Anh.
Ở đầu bên kia địa cầu - tại sân bay Anh Quốc
View kéo vali đi ra khỏi cổng đến, gương mặt nhăn nhó.
Cô vừa bước vào khách sạn, cất đồ được vài phút thì trợ lý gọi:
-"Xin lỗi, đối tác hủy lịch đột xuất. Họ chuyển toàn bộ buổi họp sang tuần sau. Tuần này chị rảnh hoàn toàn."
View ngồi đơ trong 5 giây.
Rồi cô rút ví tiền ra.
Nhìn tấm hình June đang ôm cái gối mà ngủ, đôi môi mím lại vì giận dỗi... View mỉm cười.
-"Rảnh đúng không?"
-"Dạ đúng rồi ạ."
-"Vậy thì về với chị vợ thôi." - View thầm nghĩ.
Cô đặt vé máy bay về lại Thái Lan. Trong lúc xếp vali lại, View còn vui vẻ nghĩ:
-"Không biết chị yêu có bất ngờ không nhỉ?"
Sân bay Heathrow, London - khoảng 2 tiếng sau
Một bóng dáng nhỏ nhắn mang vali hồng rực rỡ vừa hớt hải vừa mệt bở hơi tai bước xuống.
-"Cuối cùng cũng đến rồi... Anh Quốc ơi... Em đến với tình yêu đời mình đây!"
June thầm hét vang trong lòng, ánh mắt sáng rỡ khi tưởng tượng cảnh View ôm chầm lấy mình trong giây phút đoàn tụ như phim truyền hình.
Nàng móc điện thoại ra.
Vừa bật lên đã thấy... thông báo View check-in tại sân bay Thái Lan.
June đơ trong 10 giây.
Sau đó hét lên trong sân bay:
-"CÁI GÌ?!?"
Mấy người nước ngoài xung quanh quay lại nhìn June đầy lo lắng.
June bối rối khua tay:
-"Sorry... I miss my girlfriend... very very much..."
Một cô tiếp viên đi ngang còn tặng cho June một cái khăn giấy.
Tại Thái Lan - cùng lúc đó
View vừa bước vào căn hộ quen thuộc.
Không khí vẫn còn vương mùi thơm từ loại tinh dầu June hay dùng.
Cô hào hứng chạy vào phòng khách.
-"June ơiiiii~ Em về với chị rồi đây!!!"
Không ai đáp.
View nhíu mày, chạy ra ban công, mở tủ quần áo, nhìn dưới gầm giường... rồi mới chịu lấy điện thoại ra gọi.
-"June! Chị đang ở đâu vậy? Có biết em lo lắm không hả?!"
-"Chị... chị đang... ở... Anh"
View đứng hình. Rồi bật ra một tiếng cười khó tin.
-"Chị... bay sang Anh tìm em, đúng không?"
Cô vò đầu, tựa vào thành ghế, cười khổ.
Bên kia đường dây, ở London.
June đang ngồi bệt trong quán cà phê sân bay, ánh mắt đẫm lệ.
-"Chị nhớ em... đến mức bay tới đây... còn em thì lại bay về..."
-"View ơi... Chị nhớ nụ hôn của em, nhớ cái cách em ôm chị lúc ngủ, nhớ cái lưng ấm ơi là ấm..."
Bên kia, View nói nhỏ:
-"Em cũng nhớ chị... nhớ cái mặt ngủ chảy ke của chị nữa..."
-"Cái gì!? Ai ngủ chảy ke!?" - June la lên.
Hai người yên lặng một chút, rồi cùng bật cười như hai kẻ điên đang yêu mà bị đời trêu chọc.
Vài giờ sau, June gọi lại cho View
-"Chị đặt vé về Thái rồi."
View: "Em cũng đặt vé bay qua Anh lại rồi."
-"KHÔNG! EM Ở YÊN ĐÓ CHO CHỊ!!!" - June hét vào điện thoại.
-"Chị cũng vậy!"
-"CHỊ NÓI TRƯỚC!"
-"KHÔNG! EM NÓI TRƯỚC!"
Cả hai im lặng vài giây, rồi thở dài đồng thanh:
-"...Mình bị ngốc thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com