Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình tay ba (2)

June nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn trong căn hộ chung cư tầng 18. Ánh đèn thành phố hắt qua tấm rèm mỏng, đổ bóng chồng chéo lên trần nhà. Nàng mở mắt, nhìn chăm chăm vào những đường sọc sáng tối đan xen, trong đầu chỉ có một cái tên: View Benyapa.

Tại sao người đó lại dính líu đến chuyện tình của nàng?

Tại sao lại là View?

Một View từng là nỗi ám ảnh của cả ký túc xá nữ. Một View từng được đám bạn cùng phòng nàng tung hô như nữ thần, sau khi lần lượt từng người rơi vào vòng tay cô ta. Một View lười biếng, lạnh lùng, và quyến rũ chết người.

June xoay người, chui tọt vào trong chăn như thể làm vậy sẽ chặn được suy nghĩ đang tuôn ào ạt trong đầu.

-"Mình có nên hợp tác với cô ta không?"

Câu hỏi lơ lửng chưa có lời đáp, thì điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông dội vang giữa đêm yên tĩnh khiến June bật dậy.

Màn hình hiển thị số lạ. Không lưu tên, cũng không quen mã vùng. June do dự vài giây, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

-"A lô?" - nàng hỏi, giọng khẽ khàng.

-"June?" - giọng trầm trầm, ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia.

Tim June thót lên.

-"Ai... ai đó?"

-"Là tôi. View đây."

Khoảnh khắc ấy, June gần như nín thở. Cảm giác như vừa bị ai kéo ngược từ giường xuống mặt đất.

-"Làm sao... làm sao cô có số tôi?"

-"Không khó đâu." - giọng View vẫn bình thản. "Tên bạn trai bắt cá hai tay lưu số cô trong điện thoại. Hôm trước tôi thấy tin nhắn hai người cãi nhau, tôi tiện lưu lại."

June cau mày. Cái gì mà "tiện lưu lại"? Lẽ nào con người này vẫn giữ thói quen không ranh giới như ngày xưa?

-"Cô gọi tôi làm gì?" - nàng cố giữ bình tĩnh.

-"Tôi muốn bàn kế hoạch. Về chuyện... trả thù."

June im lặng. Lòng nàng chùng xuống. View có vẻ không nói đùa.

-"Ngày mai, tám giờ sáng. Quán cà phê The Vault, gần công viên trung tâm. Tôi mời." - giọng nói bên kia như ra lệnh.

-"Khoan-"

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi kết thúc.

Sáng hôm sau, June đứng trước gương, nhìn bản thân với ánh mắt nghi hoặc. Nàng đã mặc đến ba chiếc váy rồi lại cởi ra. Không hiểu sao, chỉ là gặp View - người "từng lên giường với cả ký túc xá nữ" - mà nàng lại để tâm đến ngoại hình như vậy.

-"Thật vô lý." - nàng tự lẩm bẩm rồi mặc đại một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen.

The Vault là quán cà phê cao cấp mang phong cách cổ điển. Tường lát gạch xám, trần gỗ nâu, ánh đèn vàng nhẹ nhàng rọi lên những kệ sách. Nơi đây thường chỉ đón khách quen - người hiểu rõ mùi cà phê và biết cách trân trọng không gian yên tĩnh.

June vừa bước vào, mắt đã lập tức dừng lại nơi góc trong cùng.

View đã ngồi đó.

Cô mặc áo sơ mi màu be, tay áo xắn cao để lộ cổ tay thon dài. Tóc buộc gọn, vài sợi rũ xuống làm nổi bật sống mũi cao và gương mặt điển trai đến mức vô lý.

Trước mặt cô là hai ly cà phê, một ly latte đá, một ly cappuccino nóng. Cạnh đó là một đĩa bánh mousse chanh dây và một đĩa bánh phô mai việt quất.

June hơi khựng lại. Không hiểu sao tim nàng đập nhanh.

-"Sao cô biết tôi thích ăn những thứ này?" - June hỏi khi vừa kéo ghế ngồi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

View cười khẽ, không trả lời ngay. Cô chỉ nghiêng đầu, chống cằm và nhìn June như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

-"Tôi không chắc. Nhưng tôi đoán đúng, đúng không?"

June cứng họng. Thật ra, nàng ghét bánh ngọt kiểu bơ kem, chỉ ăn mousse chanh dây hoặc phô mai lạnh. Lúc còn học đại học, chỉ ăn những món đó.

Nhưng làm sao View biết?

-"Cô điều tra tôi à?"

-"Không." - View nhún vai. "Chẳng qua là tôi nhớ. Hồi còn học đại học, có lần tôi thấy cô ăn bánh ở tiệm đối diện thư viện. Cũng là mousse chanh dây."

June cắn môi. Thật ra nàng cũng không nhớ rõ chuyện đó. Nhưng View lại nhớ? Chỉ qua một lần quan sát?

-"Tôi không đến đây để ăn bánh." - June lạnh giọng. "Tôi đến để bàn kế hoạch."

-"Ừm, tôi biết." - View chống cằm, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. "Nhưng trước khi nói chuyện kế hoạch, tôi muốn chắc chắn là cô... không bị đói. Cô thường cáu kỉnh khi bụng trống."

June giật mình.

-"Cô biết từ đâu?"

-"Không biết." - View nhún vai. "Chỉ là cảm nhận."

June càng lúc càng cảm thấy bị bao vây. Mọi thứ xung quanh như được View tính toán từ trước: món bánh nàng thích, ly cà phê đúng gu, ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc jazz nền... cả mùi thơm thoang thoảng mùi trà lài - hương nước xịt phòng nàng từng dùng.

Nàng toan đứng lên. Nhưng rồi...

-"June." - View gọi khẽ.

Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng giọng cô trầm xuống, kéo dài như gió mát rượi trong sớm mai. Như một phép thuật.

June khựng lại. Và như thể bị thôi miên, nàng từ từ ngồi xuống. Cầm thìa lên, cắt một góc bánh mousse, đưa vào miệng.

Chua nhẹ. Mát lạnh. Vị ngọt không quá gắt.

Cũng vừa lúc đó, View nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, mắt không rời nàng.

-"Tôi biết cô không tin tôi." - View nói chậm rãi. "Nhưng tôi không phải kiểu người phá hoại hạnh phúc người khác. Tôi không yêu tên đó. Tôi cũng không cần đàn ông để cảm thấy mình có giá trị."

June gật nhẹ, nhưng không đáp. Miệng vẫn đang bận... ăn thêm miếng bánh thứ hai.

Nàng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Không khí lúc trước còn căng như dây đàn, vậy mà giờ đây, nàng đang... uống cappuccino, ăn bánh, và nhìn View chằm chằm.

Bên ngoài cửa kính, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.

-"Cô luôn giỏi điều khiển người khác thế này à?" - June hỏi khẽ.

View cười, đôi mắt sáng lên.

-"Chỉ với người khiến tôi để tâm."

June đỏ mặt. Nàng đặt thìa xuống, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ ngồi im, nhìn mưa ngoài kia lăn dài trên ô cửa kính.

Mưa dịu dàng, giống như buổi sáng hôm ấy - buổi sáng định đến để lên kế hoạch trả thù... nhưng cuối cùng lại bị View "xử lý" bằng hai dĩa bánh ngọt và vài câu nói mơ hồ.

Còn chuyện trả thù? June đã quên chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com