Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình tay ba (3)

Ba ngày sau buổi hẹn cà phê đầu tiên, June ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc cứ trôi dạt đâu đó.

Cụ thể là... trôi về một người.

Người đó vừa kỳ lạ, vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến mức khó chịu - View Benyapa.

Từ sau hôm đó, View nhắn tin cho nàng bằng giọng điệu nhàn nhã như hai người đã thân thiết từ lâu. Lúc thì gợi ý bánh ngon, lúc thì gửi một đoạn nhạc nền thích hợp để "nghe khi vạch kế hoạch trả thù". Nhưng điều đáng sợ là - mỗi lần June thấy tên View hiện lên màn hình điện thoại, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp.

-"Nguy hiểm thật." - June thở dài, lắc đầu hòng xua đi hình ảnh nụ cười gian tà của cô gái ấy.

Chiều hôm đó, June bước vào một quán café sách theo hẹn. View đã ở đó, lần này mặc áo len cao cổ và quần jeans tối màu, tóc cột thấp, tay cầm máy tính bảng. Bàn của hai người bày kín ghi chú, bản in và vài chiếc bánh cookies.

-"Chào điệp viên số hai." - View ngẩng lên, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

June ngồi xuống, nhíu mày:

-"Tôi không phải điệp viên gì hết. Tôi chỉ muốn tên đó biết đau một lần."

View gật đầu:

-"Và tôi sẽ giúp cô làm điều đó, ngọt ngào mà sâu cay."

Nói rồi, cô nghiêng máy tính bảng về phía June. Trên màn hình là giao diện của một bài đăng ẩn danh chuẩn bị được đăng lên page nội bộ của công ty nơi tên bạn trai cũ của June đang làm việc.

Chào các bạn, tôi là một nạn nhân của kẻ hai mặt trong công ty. Win - Một người luôn tỏ ra lịch thiệp, ga-lăng, đạo đức nghề nghiệp cao, nhưng sau lưng lại là kẻ bắt cá hai tay trắng trợn. Tôi là người yêu của anh ta - người thứ ba trong cuộc tình này - trong khi anh ta đã có bạn gái ba năm và vẫn ra sức che giấu. Đây là ảnh chụp tin nhắn, đây là đoạn chat. Tôi không cần ai đứng về phía mình. Tôi chỉ cần mọi người biết bộ mặt thật của anh ta.

Bên dưới là một vài ảnh được làm mờ mặt June, chỉ rõ thời gian hẹn hò trùng lặp, ảnh chụp tin nhắn giữa hắn và View.

June nhìn mà lạnh sống lưng:

-"Cô viết cái này sao?"

-"Ừ. Tôi viết kỹ lắm đấy. Lộ quá sẽ bị kiện, mơ hồ quá thì chẳng ai tin. Đây là liều lượng vừa đủ để gây bùng nổ." - View nháy mắt.

June nuốt nước bọt, gật đầu. Dù có cảnh giác bao nhiêu, nàng cũng không thể phủ nhận View rất có đầu óc.

-"Đăng đi." - nàng nói.

View nhấn nút. Trong một cái nháy mắt, bài đăng lan truyền khắp các group nhân viên nội bộ. Chưa đầy nửa tiếng, bài viết nhận được hơn 1000 lượt chia sẻ, và rất nhiều bình luận giận dữ. Những người từng gặp tình cảnh tương tự ào ào lên tiếng. Bình luận liên tục đổ về bên dưới bài đăng:

Mọi người trong công ty sốc nặng.

Sếp lớn cũng đã biết.

Có vẻ tên đó bị gọi lên phòng nhân sự rồi.

June nửa mừng nửa lo:

-"Không ngờ mọi chuyện lại nhanh vậy..."

Sáng hôm sau, June vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy tin nhắn từ một số lạ hiện lên màn hình.

Anh sai rồi, June. Xin em, tha lỗi cho anh được không? Anh đã bị đuổi việc rồi, nếu em còn một chút thương anh, đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa...

June lạnh người. Hắn ta biết rồi.

Chưa kịp trả lời, điện thoại nàng đổ chuông. Là View.

-"June. Giờ đến phần tiếp theo rồi." - View cười. "Tha lỗi cho hắn ta."

-"Cái gì?" - June nhíu mày. "Cô đùa à?"

-"Không. Tha lỗi. Nhắn lại, mềm mỏng. Nhưng không quay lại. Chỉ cần cô viết 'Tôi tha thứ cho anh, nhưng chúng ta không thể tiếp tục' là đủ. Đó là cách giáng cú đánh cuối cùng vào tự tôn của hắn. Hắn sẽ mang danh kẻ bị đá dù được tha thứ. Vừa tội nghiệp, vừa nhục nhã. Tin tôi đi."

June im lặng vài giây. Sau đó gõ tin nhắn y hệt lời View nói. Gửi.

Không lâu sau, View nhắn tin riêng:

Giỏi lắm. Cô làm rất tốt.

Những chữ ấy, không hiểu sao khiến June hơi nóng mặt.

Chiều hôm đó, June đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì nhận được tin nhắn:

Ra ban công tầng 5. Tôi có chút quà cho cô.

June do dự một hồi. Nhưng cuối cùng, vẫn đi.

Ban công tầng 5 lộng gió, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ. View đứng đó, tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen, ánh mắt khó đoán.

-"Cái gì đây?" - June hỏi.

-"Quà." - View chìa ra hộp quà nhỏ. "Tặng cô, vì cô đã hoàn thành kế hoạch rất tốt."

June lùi lại một bước, cảnh giác.

-"Tôi không nhận quà của người tôi không tin."

View mỉm cười, chậm rãi mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh, mặt dây là viên pha lê hình giọt nước, xanh như ánh trăng vỡ.

-"Nó không có bùa yêu đâu." - cô cười. "Chỉ là... tôi thấy hợp với cô."

-"Tôi không cần." - June quay mặt đi.

-"Chỉ là quà khen thưởng. Không gài gì cả. Tôi biết cô mạnh mẽ, nhưng đừng từ chối tất cả mọi điều tốt đẹp vì sợ bị thao túng. Đôi khi nhận lấy một điều gì đó... cũng là một dạng can đảm."

June khựng lại. Câu nói đó không biết bằng cách nào, đánh trúng vào lớp phòng thủ của nàng.

Nàng quay lại nhìn View. Người con gái ấy vẫn đứng đó, ánh nắng vàng trải lên mái tóc, ánh mắt không hề ép buộc, nhưng cũng không hề buông tha.

Không hiểu sao, bàn tay June vươn ra - nhận lấy chiếc hộp nhỏ.

-"Tôi chỉ nhận. Không có nghĩa là tôi thân với cô." - nàng nói, cố giữ vẻ bình tĩnh.

-"Ừ." - View gật đầu, rồi cúi xuống. "Tôi đeo cho cô nhé?"

June định từ chối. Nhưng... giọng nói ấy lại cất lên, trầm thấp như thôi miên:

-"Sẽ nhẹ nhàng thôi. Tôi hứa."

Chỉ vậy thôi, June như bị điều khiển. Gật đầu.

View bước đến gần. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở. Cô vén tóc June sang một bên, làn tay mát lạnh lướt nhẹ qua gáy nàng.

Click.

Chiếc vòng cổ vừa vặn nằm trên xương quai xanh.

June đứng im, không nói gì. View cũng không lên tiếng.

Chỉ có hoàng hôn lặng lẽ nhuộm đỏ không gian, và một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cảm xúc mơ hồ nhưng rất thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com