Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình tay ba (4)

Ánh chiều dần tắt sau dãy nhà trọ kiểu cũ nằm nép mình trong khu phố yên tĩnh. Con hẻm nhỏ thưa thớt người qua lại. View đứng trước căn nhà số 42, đầu hơi cúi, tay cầm một chiếc khăn giấy, gương mặt trang điểm nhạt hơn mọi khi - đủ để trông bơ phờ, tội nghiệp, nhưng không kém phần đẹp lạ thường.

Cô thở ra một hơi, liếc nhìn đồng hồ.

5 giờ 27 phút.

Cô biết giờ này hắn không có nhà. Và người cần xuất hiện - bà chủ nhà khó tính nhưng giàu lòng trắc ẩn - sẽ vừa đi tập yoga về. Tất cả đã được tính toán chính xác.

Chiếc túi xách màu kem bên vai cô hơi nặng. Bên trong là hồ sơ y tế giả mà View đã kỳ công chuẩn bị: một tờ siêu âm thai kỳ, vài mẫu xét nghiệm, giấy khám thai định kỳ... Tất cả chỉ để phục vụ cho một vai diễn ngắn ngủi, nhưng cực kỳ đắt giá.

Cạch.

Cổng nhỏ mở ra. Một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, người mặc đồ yoga, tay xách giỏ đi chợ, vừa bước tới. Bà nhíu mày khi thấy View đứng trước cửa căn nhà mà một gã đàn ông tên Win - tức gã bạn trai cũ của June - đang thuê.

-"Cô tìm ai vậy?" - bà hỏi, giọng hơi dè dặt.

View ngẩng lên, gương mặt đầy nước mắt. Không cần tra nước muối sinh lý - cô có thể khóc thật chỉ bằng một cú điều chỉnh tâm lý đơn giản. Đó là kỹ năng diễn xuất mà cô từng dùng khi chia tay bạn gái hồi đại học. Đau thật, nên nước mắt thật.

-"Cháu... cháu xin lỗi. Có phải... đây là nơi anh Win thuê phòng không ạ?" - cô hỏi, giọng nghẹn ngào.

-"Phải... mà cô là ai?" - bà chủ bắt đầu lo lắng.

View không trả lời ngay. Cô siết chặt khăn giấy, đứng run rẩy, như thể đang cố kiềm nén một điều gì đó quá sức chịu đựng.

-"Cháu... cháu là bạn gái của anh ấy. Tụi cháu sống với nhau hơn bốn tháng nay. Anh ấy hứa cưới... nhưng rồi..." - View rút ra tờ siêu âm, tay run run. "Cháu có thai. Nhưng giờ... anh ấy chặn số, không nghe máy, và cháu phát hiện... anh ấy còn qua lại với người khác."

Một giây im lặng chết lặng.

Gương mặt bà chủ chuyển từ nghi ngờ sang hoảng hốt, rồi tức giận. Bà giật lấy tờ giấy siêu âm, nhìn chằm chằm rồi ngẩng lên, trừng mắt:

-"Cái thằng trời đánh! Nó dám làm ra chuyện thế này?"

View không nói thêm, chỉ đứng lặng, lau nước mắt bằng tay áo.

-"Trời ơi, con gái người ta có bầu mà nó còn dám chối bỏ? Đồ súc sinh!" - bà chủ sục sôi, rồi đập mạnh tay vào cổng. "Tôi biết ngay cái mặt đó không thật thà. Ngày nào cũng thấy mặc sơ mi trắng đi làm mà lòng dạ như cầm thú!"

View vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống chân, vai run nhẹ.

Bà chủ sau một hồi chửi, bỗng thở hắt ra. Rồi như nhớ ra điều gì đó, bà lục trong giỏ đồ, lấy ra một phong bì:

-"Đây. Thằng đó mới đóng tiền nhà tháng này, vừa đưa tôi hôm qua. Tôi không muốn giữ đồng nào của nó. Cô cầm lấy. Xem như... nó chuộc lỗi."

View trợn mắt, vội xua tay.

-"Dạ không... cháu không dám nhận..."

-"Cầm đi!" - bà chủ nhét phong bì vào tay cô. "Lo cho con cô đi khám. Đừng khóc nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi mà thấy mặt nó, tôi đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức!"

View nắm chặt phong bì, gật đầu liên tục, đôi mắt long lanh cảm động:

-"Cháu... cháu cảm ơn bác nhiều lắm..."

-"Không có gì. Lo cho mình đi con. Đừng để đàn ông lừa thêm lần nào nữa. Nhất là loại bội bạc như nó."

View cúi đầu chào cảm ơn, rồi quay lưng rời đi.

Chỉ đến khi ra khỏi tầm mắt bà chủ, cô mới nén cười, rút khăn giấy chùi sạch nước mắt, mặt tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tối hôm đó, tại căn hộ của June.

-"Cái gì cơ? Bà chủ nhà cho cô tiền á?!" - June suýt làm rơi ly nước khi nghe View kể lại.

View đang ngồi trên ghế sofa, gác chân, tay phe phẩy chiếc phong bì như khoe chiến lợi phẩm.

-"Còn hứa đuổi hắn khỏi nhà. Nếu mai hắn về nhà, chắc sẽ có màn kịch ra trò." - cô cười, nụ cười lém lỉnh như mèo hoang vừa vồ trúng con chuột mập.

June nửa sững sờ, nửa ngưỡng mộ.

-"Cô diễn giỏi thật đấy. Tôi mà là bà chủ chắc cũng tin răm rắp."

View nghiêng đầu:

-"Cô cũng tin đúng không?"

June nghẹn họng, đỏ mặt.

-"Tôi không-"

-"Không sao." - View ngắt lời, ánh mắt nghịch ngợm. "Dù gì tôi cũng rất nhập vai. Ai bảo tôi diễn giỏi vậy chi."

June ngả người xuống ghế, thở dài.

-"Mỗi lần hành động với cô, tôi cảm giác như mình đang đóng một bộ phim truyền hình."

-"Một bộ phim ngọt ngào. Có chút gay cấn." - View nói nhỏ, rồi liếc sang June. "Và có cả tình tiết lãng mạn bất ngờ."

June vội quay mặt đi, tim đập mạnh. Từ bao giờ nàng trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi ánh mắt và giọng nói đó?

View vẫn ngồi đó, ung dung và nhàn nhã, như thể thế giới là một sân khấu mà cô nắm trong tay mọi kịch bản.

Nhưng June không biết - có một kịch bản mà View chưa từng nắm chắc. Chính là cảm xúc thật... dành cho người đang ngồi cạnh cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com