Tình tay ba (5)
Đêm rơi nhẹ xuống thành phố. June ngồi trong phòng khách, tay xoay nhẹ ly nước lọc nhưng ánh mắt thì dán chặt vào điện thoại, nơi đoạn tin nhắn mới từ View hiện lên rõ ràng:
Hắn sắp bị đuổi ra khỏi nhà. Đoán xem, tiếp theo hắn sẽ làm gì?
Nàng gõ lại:
Tìm bạn bè vay tiền?
Tin nhắn trả lời đến chỉ trong một giây:
Chính xác. Mấy đứa bạn thân thời đại học. Hội tụi nó còn hay tụ tập ăn uống, sống chết có nhau. Giờ là lúc chia cắt tình anh em của bọn chúng.
June bật cười, nhưng lại cảm thấy một điều gì đó trào dâng trong ngực.
Từ lúc bắt đầu, View luôn là người lên kế hoạch, hành động, điều khiển cả cuộc chơi. Nhưng lần này, June có một ý tưởng riêng. Và nàng muốn tự tay thực hiện nó, một lần thôi, để cảm nhận hương vị của việc "lật ngược bàn cờ".
Hôm sau, trong một buổi chiều cuối tuần nắng nhẹ, June bước vào một quán nước ven hồ - nơi thường là điểm tụ tập của nhóm bạn cũ thời đại học của Win, tên bạn trai cũ của nàng.
Nàng đã tìm hiểu kỹ trên mạng xã hội, dò theo hình ảnh check-in của nhóm bạn ấy: Tên từng người, đặc điểm, thậm chí lịch sinh hoạt hàng tuần. Hôm nay chính là lúc hai người có tiếng nói nhất trong nhóm - Gino và Mark - thường ngồi tại đây uống cà phê.
June không đến bàn họ ngồi ngay. Nàng gọi một ly nước cam, chọn bàn gần đó, rồi đợi. Mãi đến khi Mark vừa cười vừa nhắc:
-"Ê, dạo này thằng Win mất hút rồi ha, không thấy online gì hết."
Cơ hội đến.
June đứng dậy, bước về phía họ, gương mặt khẽ bối rối và... ướt nước mắt.
-"Xin lỗi... hai anh là bạn của Win đúng không ạ?"
Gino quay sang, hơi bất ngờ.
-"Ờ... đúng rồi. Có chuyện gì à?"
June siết nhẹ tay, mắt rưng rưng đúng như kịch bản đã diễn tập:
-"Em là... bạn gái của anh ấy."
Không khí xung quanh hơi chững lại.
-"Tụi em quen nhau gần nửa năm. Em tưởng ảnh thật lòng. Nhưng em phát hiện... trong lúc em mang thai, ảnh lại ngoại tình với một người khác."
Mark nghẹn họng:
-"Cô... nói gì cơ?"
June không trả lời ngay. Nàng rút ra một tờ giấy siêu âm giống loại View đã dùng hôm trước. Nhưng lần này, nàng không nói rõ đứa bé là con của ai, chỉ để mọi thứ mơ hồ - một chiêu rất "View".
-"Em không tìm tới ảnh vì em biết ảnh sẽ nói dối. Em tìm tới các anh vì... em nghĩ, nếu từng là bạn của ảnh, chắc các anh sẽ biết cách khuyên nhủ ảnh." - June nói tiếp, giọng run run nhưng dứt khoát. "Em không cần các anh giúp gì. Em chỉ muốn các anh... đừng tiếp tay để ảnh tiếp tục sống như không có lỗi gì."
Không khí im lặng bao trùm.
Gino đưa mắt nhìn Mark. Cả hai như cùng nhớ lại rất nhiều hành vi trước đây của Win: hay lấp liếm, luôn có hai ba mối quan hệ cùng lúc, từng lừa tiền bạn bè để "mượn tạm", nhưng lại chẳng bao giờ chịu trả. Nhưng chuyện làm người yêu có thai rồi bỏ rơi - thì chưa từng nghĩ tới.
Mark chống cằm, trầm ngâm:
-"Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ... Cô đừng lo, từ giờ tụi tôi sẽ không liên quan gì tới hắn nữa."
Gino gật đầu, bực dọc:
-"Tôi mà gặp nó, tôi cho nó một đấm."
June cúi đầu cảm ơn, nước mắt lăn dài - lần này là thật.
Nàng rời đi, lòng nhẹ như gió. Dù là diễn, nhưng lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy có thể tự mình thay đổi một thứ gì đó.
Hai ngày sau, Win - tên bạn trai cũ - chính thức bị đuổi khỏi chỗ trọ. Hắn mang vài túi đồ, bước lang thang trong khu phố cũ, vừa gọi điện, vừa nhắn tin.
Một... hai... ba... tất cả bạn bè thân thiết hắn từng dựa dẫm đều không bắt máy.
Chỉ còn duy nhất nhóm chat cũ còn tồn tại. Hắn gửi tin:
Anh em, giờ tao đang kẹt tiền phòng. Cho tao mượn tạm 5 triệu, cuối tháng tao trả.
Tin nhắn được xem ngay lập tức. Nhưng không ai trả lời.
Hắn gửi tiếp:
Gino? Mark? Mọi người đâu rồi?
Cuối cùng, chỉ có một dòng duy nhất hiện lên từ Gino:
Tự lo lấy đi. Đủ rồi.
Không thêm gì nữa.
Hắn đứng đờ người trên vỉa hè, điện thoại trong tay run run. Một người đi ngang lỡ va phải, hắn chửi tục - nhưng ánh mắt người kia nhìn hắn lại là ánh mắt khinh bỉ, như thể đã nghe đâu đó về những chuyện đang xảy ra.
Tối đó, tại căn hộ của June.
View bật lon nước ngọt, ngồi vắt chân trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Khi thấy đoạn tin nhắn cuối cùng từ nhóm bạn của Win, cô phì cười:
-"Cô chơi ác thật. Còn hơn cả tôi."
June ngồi kế bên, ôm gối:
-"Tôi chỉ muốn hắn hiểu cảm giác bị tất cả quay lưng là thế nào."
View quay sang nhìn nàng. Trong ánh mắt có một tia sáng lạ thường - ngưỡng mộ.
-"Thú thật nhé." - View nói khẽ. "Hôm đó, khi cô đứng trên sân thượng với ánh hoàng hôn sau lưng, tôi đã nghĩ: nếu cô nhập vai, chắc còn giỏi hơn tôi."
June bật cười, che miệng.
-"Tôi không muốn nhập vai... nhưng có vẻ càng ngày tôi càng bị ảnh hưởng bởi cách chơi nguy hiểm của cô."
View nghiêng đầu, chống tay lên gối sofa, ánh mắt như có như không:
-"Vậy... có muốn tiếp tục bị ảnh hưởng không?"
June quay mặt đi, nhưng không giấu được khóe môi đang khẽ cong lên.
Có lẽ... đây không chỉ còn là một trò chơi trả thù nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com