Tình tay ba (6)
June mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc nửa. Nàng soi gương lần thứ ba trong ngày trước khi bước ra khỏi nhà. Lần nào cũng nói là không cần phải trang điểm gì nhiều, nhưng cuối cùng vẫn tô nhẹ chút son môi.
-"Chỉ là ăn tối thôi. Ăn tối vì lý do chuyên môn thôi." - nàng tự nhủ với chính mình.
Nhưng lòng thì vẫn lặng lẽ thừa nhận một điều - nơi họ hẹn là nhà hàng kiểu Pháp.
Lần đầu tiên trong đời June đến đó.
Cửa kính nhà hàng mở ra, View đã ngồi chờ sẵn. Cô mặc sơ mi trắng, khoác thêm blazer màu beige nhạt, tóc xõa, gương mặt trang điểm nhẹ. Ánh đèn vàng của nhà hàng chiếu lên làn da khiến cô trông vừa tinh tế, vừa nguy hiểm.
June bước vào, tim khẽ lỡ một nhịp.
-"Tôi tưởng cô không đến." - View ngẩng lên, nụ cười vừa phải.
-"Tôi cũng định không đến." - June ngồi xuống, điều chỉnh lại váy. "Nhưng... cô nói nhà hàng này ngon."
-"Và vì cô chưa từng thử món Pháp?" - View nghiêng đầu.
June lúng túng liếc đi chỗ khác, không phủ nhận.
Một nhân viên phục vụ bước đến. View chọn món bằng tiếng Pháp lưu loát. June tròn mắt:
-"Cô biết tiếng Pháp?"
-"Từng có bạn gái người Pháp." - View đáp tỉnh bơ. "Muốn nghe tôi kể chuyện cô ấy không?"
-"Không." - June uống ngụm nước, cứng rắn.
View cười khẽ, ánh mắt liếc nhẹ qua cổ tay June như thể đo xem có đeo gì không.
-"Hôm nay tôi mời." - cô nói.
-"Cô nói là vì tôi diễn đạt nên mời, đúng không?"
-"Ừ." - View gật đầu. "Cô diễn còn hay hơn tôi tưởng. Khóc đúng thời điểm. Giọng run đúng nhịp. Thậm chí tôi xem đoạn ghi âm cô gửi mà còn muốn khóc theo."
June bật cười:
-"Tôi cũng ngạc nhiên về mình. Có lẽ... bị cô ảnh hưởng."
-"Ảnh hưởng xấu hay tốt?"
-"Chưa biết. Nhưng... đáng sợ."
Hai người nhìn nhau. Một nhịp im lặng. Nhẹ mà sâu.
Món ăn được bưng ra. Foie gras áp chảo thơm ngậy, bánh mì nướng giòn, và một đĩa bò sốt tiêu xanh. June ăn chậm, không chỉ vì món ăn lạ miệng, mà còn vì cảm giác bữa tối này có gì đó không giống công việc.
-"June." - View đột nhiên gọi tên nàng bằng giọng dịu lại. "Cô có từng được ai khen vì đã dũng cảm chưa?"
June ngẩng đầu, ngạc nhiên.
-"Tôi chỉ làm những gì mình cần làm. Không gọi là dũng cảm."
-"Tôi thấy là có." - View tựa lưng ghế, mắt không rời nàng. "Không nhiều người dám đối mặt với kẻ phản bội bằng cách của cô. Hầu hết chỉ chọn trốn tránh. Nhưng cô thì biến nỗi đau thành vũ khí."
June ngậm ngùi. Lời View như thổi một luồng hơi ấm lạ lẫm vào những vết thương nàng giấu kín.
Sau bữa ăn, khi nhân viên dọn món tráng miệng lên, View lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.
-"Gì nữa vậy?" - June hỏi, hơi cảnh giác.
-"Đừng lo. Không phải nhẫn đâu." - View đặt hộp vào tay nàng. "Món quà thứ hai. Tặng cô."
June mở ra. Bên trong là một chiếc lắc tay bạc tinh xảo, mặt lắc là một viên đá nhỏ trong suốt khắc hình ngôi sao.
-"Cô tặng tôi vì...?"
-"Vì cô nên bắt đầu nâng cao giá trị bản thân." - View đáp, không chút đùa cợt. "Cô luôn là người âm thầm chịu đựng. Bây giờ, nên là người được ngưỡng mộ."
June ngập ngừng:
-"Tôi không quen nhận quà."
-"Cô nhận rồi còn nói vậy." - View nhướng mày. "Hay để tôi đeo cho?"
June chưa kịp trả lời thì View đã nhẹ nhàng cầm lấy lắc, vươn tay nàng lên. Động tác chậm rãi, ngón tay mát lạnh của View lướt qua cổ tay June khiến nàng hơi rùng mình.
-"Cô cứ thích làm vậy..." - June thì thầm.
-"Làm sao?" - View cúi sát hơn.
-"Khiến tôi... không biết đây là ăn tối hay đang bị quyến rũ."
-"Thì là cả hai."
Câu nói thốt ra nhẹ như không khí, nhưng khiến mặt June đỏ ửng. Nàng định rút tay lại, nhưng chiếc lắc đã được cài chặt.
-"Vừa vặn." - View mỉm cười. "Vừa khít với cổ tay cô. Cũng như... cảm xúc của tôi hiện tại, vừa vặn khi ngồi ăn tối cùng cô."
June bối rối, cúi mặt xuống nhìn đĩa kem chưa đụng tới.
Trong thoáng chốc, nàng không còn nhớ vì sao mình đến đây.
Vì kế hoạch trả thù?
Hay vì trái tim nàng, đang dần muốn tin tưởng một người mới?
Một người tên View Benyapa, luôn nguy hiểm, luôn bí ẩn, nhưng lại nhìn thấy con người thật của nàng - và biết cách nâng niu nó đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com