Tình tay ba (7)
Sáng nay, bầu trời xám nhẹ, không nắng, không mưa - rất hợp với một vở kịch u ám View sắp trình diễn.
Cô ngồi trước gương, để thợ hóa trang tô điểm cho khuôn mặt mình những vết tím tái. Gò má trái được đánh bầm, khóe môi trầy xước giả, và thêm chút phấn nhạt để tạo vẻ xanh xao, mệt mỏi.
-"Giống như vừa bị đánh?" - View hỏi, mắt dán vào gương.
-"Không ai nhìn mà nghĩ cô bình thường cả." - người thợ rùng mình, gật đầu.
Cô đứng lên, khoác áo choàng mỏng bên ngoài chiếc váy suông hơi phồng ở phần bụng - tạo cảm giác "đang mang thai". Tóc buộc hờ, vài sợi rũ xuống như thể vài đêm liền không ngủ.
Chuẩn bị xong, View đứng trước cổng nhà ba mẹ Win - gã bạn trai bắt cá hai tay - và bấm chuông.
Cánh cổng sắt mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước ra, cùng chồng phía sau.
Trước mặt họ là một cô gái trẻ, mặt bầm tím, quần áo xộc xệch, đôi mắt sưng húp như khóc cả đêm. Bà mẹ Win giật mình:
-"Cô... tìm ai vậy?"
View cúi đầu, giọng khản đặc, cố ý không nhìn thẳng vào họ.
-"Cháu... xin lỗi... Cháu không biết phải tìm ai nữa. Anh Win... nói sẽ chăm sóc cháu, rồi biến mất..."
-"Ai cơ? Win?" - người cha chau mày.
-"Cháu không dám nói với anh ấy chuyện cháu mang thai... Cháu sợ anh ấy sẽ bắt cháu bỏ đứa bé... cháu sẽ... bị đánh, bị đuổi, không ai nhận cháu cả..."
Giọng cô run run, hai tay ôm lấy phần bụng. Bà mẹ há hốc mồm.
-"Cô... cô có thai sao?!"
-"Cháu không xin gì cả... chỉ là... cháu... thật sự rất sợ..." - View lùi lại một bước. "Nếu anh Win biết cháu tới đây... cháu sẽ bị đánh nữa... Cháu phải đi..."
-"Khoan đã!"
-"Cháu... xin lỗi... Cháu sợ..."
Rồi không chờ họ kịp phản ứng, View quay người chạy đi, hai tay che mặt như muốn biến mất khỏi thế giới này. Bỏ lại phía sau là ánh mắt sửng sốt và phẫn nộ của hai người lớn - những người chưa từng tưởng tượng nổi con trai họ lại có thể nhúng tay vào một chuyện như vậy.
Chiều cùng ngày.
Win, đầu bù tóc rối, túi xách lỉnh kỉnh, mặt mũi thảm hại, trở về nhà ba mẹ sau khi bị đuổi việc, bị bạn bè quay lưng, bị chủ nhà đuổi khỏi phòng.
-"Ba mẹ ơi, cho con vay-"
CHÁT!
Một cái tát như trời giáng giáng xuống mặt hắn, khiến hắn ngã lùi ra sau một bước.
-"Cái quái gì vậy?!" - Win hét lên, chưa kịp định thần.
-"Câm miệng!" - mẹ hắn quát lên. "Cô ấy tới đây sáng nay! Có bầu mà con dám đánh, dám bỏ?! Mày còn là người không hả Win?!"
-"Gì... cô ấy?! Ai?!"
BỐP!
Ba hắn đấm thêm một cú, rồi gằn giọng:
-"Mày còn định giả ngu hả?! Con gái người ta vác bụng bầu đứng khóc ngoài cổng, mặt mũi bầm tím, không dám vào nhà vì sợ bị mày đánh! Mày dám làm ra cái trò đó?!"
-"Khoan đã! Ai nói với ba mẹ vậy?! Con không biết gì cả!"
-"Còn chối nữa?! Ba mẹ không cần biết mày làm với ai! Nhưng chỉ một chuyện: mày làm người ta mang thai rồi đẩy ra đường, thế là đủ! Từ giờ, tao không có đứa con như mày!"
-"Mẹ! Ba! Là có người gài con!"
-"Gài cái đầu mày! Tao nuôi mày không phải để mày làm nhục cả cái nhà này!" - mẹ hắn giận run. "Mày bị đuổi việc, bị bạn bè bỏ, rồi giờ lại về xin tiền? Cút!"
-"Ba mẹ đuổi con sao?!"
-"Không nhận con nữa! Gạch tên khỏi gia phả! Cút ra khỏi nhà tao ngay!"
Tiếng hét cuối cùng như tiếng sấm vang lên trong lòng Win. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hỏi "cô gái đó là ai?", chưa kịp mở miệng phản bác, đã bị đẩy ra khỏi cổng.
Cánh cửa đóng sầm. Tiếng chốt khóa cạch một tiếng.
Win đứng sững ngoài cổng. Trong đầu hắn giờ chỉ là một mớ hỗn độn.
-"Cô gái nào...? Có bầu...? Bị đánh...? Là ai...? Là ai dựng chuyện...?"
Nhưng không ai trả lời.
Tối hôm đó. Tại căn hộ của June.
View đang ăn kem. Tư thế ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm như bà hoàng, ánh mắt long lanh.
June nhìn cô đầy nghi ngờ.
-"Cô không nói tên mình ra thật chứ?"
-"Không." - View nhún vai. "Tôi chỉ diễn... như một cô gái không còn quan tâm đến kết quả. Không cần tên, không cần thân phận. Cô thấy kết quả thì biết."
-"Cô không sợ hắn sẽ tra ra sao?"
-"Không." - View ngước mắt, nụ cười nhếch lên. "Vì tôi chẳng để lại dấu vết. Hắn có đi tìm, cũng chẳng có gì ngoài một cơn ác mộng."
June tròn mắt. Nàng muốn trách, muốn mắng View quá nguy hiểm, quá tàn nhẫn.
Nhưng thay vào đó, nàng bật cười. Cười thật sự.
-"Tôi không tin là tôi lại hả hê đến vậy."
-"Cảm giác gì?" - View hỏi, nghiêng đầu.
-"Giống như... hồi sinh. Như thể mình không còn là con bé ngu ngốc từng bị lừa dối nữa."
View không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy tay June, ngón tay cô lướt nhẹ lên cổ tay nàng - nơi vẫn còn đeo chiếc lắc tay hôm nọ.
-"Cô xứng đáng được nâng niu. Dù là bằng tình cảm... hay bằng trả thù."
June không rút tay ra.
Trong phút chốc, nàng biết, dù kế hoạch đã kết thúc, nhưng câu chuyện giữa hai người... vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com