Tình tay ba (8)
Lần thứ hai View mời June đi ăn.
Lần này không phải để ăn mừng kế hoạch gì đâu. Tôi chỉ muốn mời cô ăn tối. - View nhắn với giọng đều đều, nhưng ẩn sau đó là một lời mời không thể từ chối.
June nhìn dòng tin nhắn, ngẫm nghĩ rất lâu. Lẽ ra nàng nên từ chối, vì rõ ràng đã cảm nhận được ánh mắt View không chỉ là bạn bè. Nhưng... từ chối một bữa ăn Nhật cao cấp, trong một nhà hàng riêng tư và yên tĩnh?
June chặc lưỡi.
-"Đi thì đi, ai sợ ai."
Nhà hàng Nhật nằm trên tầng cao của một khách sạn yên tĩnh. Không gian gỗ trầm, rèm giấy, tiếng nhạc đàn koto dịu dàng len lỏi giữa những bàn ăn kín đáo.
View đã đến từ sớm. Cô mặc kimono hiện đại màu xám tro, tóc buộc thấp, cài một chiếc trâm bạc. Cả người mang khí chất vừa nhã nhặn, vừa lạnh lùng, như thể bước ra từ một cuốn tiểu thuyết tình yêu cổ điển.
June đến trễ năm phút. Khi mở tấm rèm vải bước vào phòng riêng, nàng khựng lại.
-"Cô... thật sự mặc đồ Nhật à?" - nàng ngạc nhiên.
-"Tôi nghiêm túc với bữa ăn này." - View đáp, kéo ghế cho June. "Và nghiêm túc với... người ngồi đối diện."
June đỏ mặt nhẹ, ngồi xuống, tránh ánh mắt của View.
Món ăn được dọn ra: sushi, sashimi, lẩu shabu nhỏ xinh, và một ít tempura. View gắp cá ngừ đặt vào chén June, cẩn thận như đang phục vụ một tiểu thư.
-"Còn cô thì sao?" - June hỏi. "Không ăn à?"
-"Nhìn cô ăn là đủ." - View đáp.
Câu trả lời khiến June nghẹn mất mấy giây.
Nàng quay mặt đi, cắm cúi ăn để che đi nụ cười đang tràn ra khóe môi.
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong không khí nhẹ nhàng. Không có kế hoạch trả thù, không cần giả vờ, không gồng lên để che giấu cảm xúc.
Chỉ là View, và June.
Sau món tráng miệng, View đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu. Không phải nhẫn cưới, nhưng nhìn qua thì chẳng khác gì.
-"Gì nữa đây?" - June cảnh giác.
-"Món quà cuối cùng." - View nói khẽ, đẩy chiếc hộp về phía nàng. "Nếu cô không thích, tôi sẽ không ép."
June do dự mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh, mặt nhẫn đính một viên đá xanh ngọc nhỏ như giọt sương.
-"Đẹp..." - June lẩm bẩm.
-"Không chỉ là món quà." - View nhìn nàng. "Mà là... một lời hứa."
June ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt View - sâu, sáng, và nguy hiểm.
-"June Wanwimol, cô có muốn... thử yêu một lần nữa không?"
Không có hoa, không có rạp chiếu phim hay cánh đồng hoa hướng dương.
View tỏ tình trong một căn phòng Nhật tĩnh mịch, với ánh đèn vàng và khói nhẹ từ ấm trà.
June sững sờ.
Nàng biết rõ View là ai. Là người từng nổi tiếng vì đào hoa. Là người khiến cả ký túc xá đại học xôn xao. Là người từng "thử yêu" cả con trai chỉ vì muốn cảm giác lạ.
Và đó cũng là lý do... nàng không nên dây vào.
-"Cô... từng lên giường với cả tá người. Từng cặp kè con trai chỉ vì thấy lạ. Tôi không phải kiểu người cô thích đâu." - June nói chậm rãi.
View mỉm cười.
-"Đúng, tôi từng như vậy. Nhưng tôi chưa từng tặng ai nhẫn."
-"Tôi không phải người dễ bị thuyết phục." - June né tránh ánh mắt ấy.
-"Tôi biết." - View chống tay lên bàn. "Vì vậy tôi sẽ không thuyết phục bằng lời. Tôi sẽ làm bằng hành động."
-"View..."
-"June à..." - View nâng tay lên, lòng bàn tay ngửa ra. "Tôi không hứa sẽ là người tốt nhất. Nhưng tôi thề sẽ là người duy nhất nghiêm túc với cô. Tôi sẽ không ngủ với ai khác. Không yêu ai khác. Tôi sẽ không chạm vào bất kỳ ai - ngoài cô."
June im lặng. Đầu óc nàng như trôi giữa khói trà.
-"Cô không cần trả lời ngay." - View nói nhỏ. "Chỉ cần đeo nhẫn vào tay cô. Nếu cô đeo, tôi sẽ coi đó là một lời đồng ý."
June nhìn xuống chiếc nhẫn. Tim nàng đập mạnh. Lý trí thì gào thét: "Không được tin người như View!"
Nhưng trái tim... lại nhắc rằng:
-"Từ đầu đến giờ, người đó vẫn luôn ở bên cạnh, luôn nhìn thấy giá trị thật của mày, luôn lặng lẽ làm mọi thứ vì mày..."
June đưa tay, cầm lấy chiếc nhẫn, từ tốn đeo vào ngón áp út.
View hơi sững lại, rồi khóe môi cô cong lên thành nụ cười mãn nguyện.
-"Tôi đã nói rồi... cô mà đeo vào là tiêu rồi." - View thì thầm, vươn tay cầm nhẹ bàn tay June, hôn lên đốt ngón tay nàng.
June đỏ bừng mặt, định rút tay lại nhưng không rút.
Cảm giác bàn tay bị hôn, nhưng trái tim như được vuốt ve.
-"Tôi sẽ không rời đi." - View nói. "Chừng nào cô còn để tôi bên cạnh."
June cắn môi.
Thì ra... cảm giác yêu một người có thể nguy hiểm đến vậy - nhưng cũng mềm mại đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com