Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình tay ba (9)

Mười năm sau...

View Benyapa đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, mái tóc được búi gọn gàng, và cà vạt đã thắt sẵn... lệch sang một bên.

-"June ơi... cà vạt của chồng..."

-"Tự thắt lại đi."

Giọng nói vang lên từ nhà bếp, nơi June Wanwimol đang thoăn thoắt cắt hoa quả, đầu tóc vẫn còn rối, bộ đồ ngủ vẫn chưa thay.

View thở dài, định tiến tới soi gương thắt lại thì từ sau lưng, một đôi tay vòng qua, động tác thắt cà vạt thành thạo và nhanh gọn.

-"Cái đầu thì ngốc, mà gương mặt vẫn còn xinh đấy." - June lầm bầm sát tai, tay kéo nhẹ cà vạt. "Nhưng đừng có đi trễ họp."

-"Vợ mà nói gì, chồng nghe hết." - View cười toe, tranh thủ hôn phớt lên má vợ.

-"Còn dám nói nhiều à?" - June cau mày. "Đêm qua ai bảo ôm tui ngủ rồi sáng nay ngủ quên?"

-"Tại vì ôm vợ đã quá thôi." - View cười nịnh.

June vừa cười, vừa... giơ tay véo má View một cái rõ đau.

Đã mười năm kể từ cái ngày June nhận lời yêu View. Ban đầu, không ai tin nổi hai người có thể bên nhau lâu đến vậy - nhất là khi một người từng là "sát gái" nổi danh cả đại học, còn người kia thì cứng đầu, khó gần và luôn đề phòng người khác.

Nhưng rồi, thời gian đã chứng minh tất cả.

View không còn là cô gái mê mẩn chinh phục người khác như trước nữa. Cô không ngủ lang, không cặp kè, không thả thính.

Cô chỉ có... một người - và người đó tên là June Wanwimol.

Trong suốt 10 năm qua, View đã học cách trở thành một người chồng lý tưởng theo đúng... cách riêng của mình: mỗi ngày thức dậy là nấu bữa sáng cho June, chở June đi làm nếu nàng dậy trễ, ghi chú trong điện thoại ngày đến tháng của vợ để pha trà ấm và lấy túi đắp bụng cho vợ đúng lúc, thậm chí còn chịu khó học cách... cãi nhau mà không bị đá ra khỏi giường.

Còn June?

Cô nàng "được yêu nên hư", mỗi ngày như bà hoàng sống trong căn hộ hai người cùng mua. Nàng có thể bắt View cởi áo treo lên mắc áo đúng chiều, có thể cằn nhằn khi View bấm remote TV quá ồn, thậm chí có thể đè đầu cưỡi cổ đòi View gội đầu cho mình mỗi cuối tuần.

View vẫn cười. Cô không ngán, mà còn thích được vợ "bắt nạt".

Tối hôm đó, June đi làm về, mở cửa bước vào căn hộ, đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng.

-"Chồng nướng thịt à?" - nàng hỏi với giọng ngạc nhiên.

-"Ừm. Vợ nói muốn ăn đúng không? Chồng đặt từ sớm rồi về nướng cho nóng." - View từ trong bếp bước ra, mặc tạp dề, tay còn cầm kẹp thịt.

-"Cái tạp dề hoa hồng đó là sao?"

-"Tạp dề vợ chọn mà?" - View cười.

June nhìn cảnh trước mặt - người con gái đào hoa năm sát gái nào, giờ đang đeo tạp dề hoa hồng, tay cầm kẹp thịt, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đứng nướng gần nửa tiếng. Bất giác, nàng mỉm cười.

-"Lúc trước ai nói không biết nấu ăn nhỉ?"

-"Vì không biết mới phải học để nuôi vợ chứ sao." - View đáp, không hề do dự.

-"Nghe nói hồi đại học, chồng chỉ biết ăn đồ ăn của mấy bạn nữ nấu cho..." - June chậm rãi đi tới, vòng tay ôm eo View từ phía sau - "Còn bây giờ... biết nấu cả món Nhật, món Thái, món Pháp."

-"Tất cả... chỉ để được vợ hôn một cái." - View quay đầu cười.

June bật cười, kéo View xuống hôn nhanh lên má.

-"Một cái đủ chưa?"

-"Chưa..."

View quay lại, hôn lên trán, rồi gò má, rồi dừng lại ở môi - lần này là hôn thật sự. Dịu dàng, nhưng cũng rất... vợ chồng.

Sau bữa tối, cả hai nằm dài trên sofa. June gối đầu lên đùi View, tay nghịch chiếc nhẫn cưới vẫn đeo từ năm năm trước.

-"Này..." - June hỏi nhỏ. "Nếu quay về mười năm trước, chồng có còn tặng nhẫn cho vợ không?"

-"Có." - View đáp không do dự.

-"Dù vợ từng không tin chồng, từng ghét chồng, từng sợ chồng lừa dối?"

-"Càng có." - View vuốt tóc nàng. "Vì chồng đã nhìn thấy ánh mắt vợ khi vợ giận, khi vợ thất vọng, và khi vợ yếu mềm... Chồng muốn là người duy nhất được nhìn thấy điều đó mãi mãi."

June im lặng. Tim nàng vẫn đập nhanh - như thể mười năm chẳng làm cảm xúc phai mờ.

-"Chồng không còn đào hoa thật chứ?" - nàng hỏi, vẫn nằm gối trên đùi View.

-"Ừ. Giờ chồng ngốc chỉ biết gọt hoa quả cho vợ thôi." - View trả lời tỉnh bơ.

June bật cười, bật dậy, ngồi hẳn lên đùi View, rồi chỉ vào trán cô:

-"Cấm thả thính ai. Cấm ôm ai. Cấm nhìn ai quá ba giây. Cấm mặc áo hở hang khi ra đường."

-"Biết rồi màaaaa." - View nhõng nhẽo. "Chồng ngoan của vợ biết rồi."

-"Chồng? Hừm." - June kéo cổ áo View sát lại. "Tối nay ngủ dưới sàn, xem ai mới là chồng."

-"Nếu ngủ dưới sàn mà được vợ vuốt tóc, chồng sẵn sàng." - View nháy mắt.

June không nhịn nổi nữa, gục đầu vào vai View mà cười khúc khích.

Đúng là View vẫn luôn biết cách khiến tim nàng đập loạn.

Không phải bằng đào hoa, không phải bằng những lời mật ngọt.

Mà là bằng sự kiên nhẫn, chăm sóc từng chút một, và tình yêu lớn dần qua năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com