Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tu tiên giới, ta tới đây! (2)

-"Đừng để ta phải nhìn thấy cô lần thứ hai trong ngày hôm nay."

June lạnh lùng buông một câu, xoay người rời đi, bộ áo trắng khẽ phất trong gió như tuyết đầu mùa. Cổng lớn Thanh Nguyệt Phủ cũng theo đó đóng lại "ầm" một tiếng, để lại View đứng trơ trọi trước sân.

Gió thổi vào cổ áo, mang theo chút lạnh, nhưng View vẫn không thấy buốt bằng câu nói của vị hôn thê tương lai.

-"Ừ thì... mặt lạnh thật. Nhưng người càng lạnh thì khi yêu càng dễ thương." - View lầm bầm tự an ủi, phủi tay áo rồi quay lưng rời đi.

Chẳng nhớ đường về - vì nói thật, cô chưa kịp tìm hiểu gia tộc Jeenprasom này ở đâu - nên cô đành lần mò ra phố thị.

Phường thị nhộn nhịp tiếng người rao bán, mùi bánh nướng thơm lừng trộn lẫn với mùi kẹo đường ngọt ngào. View ngẩn ngơ một lúc rồi cười hớn hở như cá gặp nước: "Đây mới đúng chất tu tiên mà ta mê!"

Mỗi quầy hàng đều như có bí mật. Nào là túi trữ vật, bùa hộ thân, linh thảo ngàn năm, thậm chí cả trứng yêu thú. Mọi thứ như trong truyện hiện ra sống động, khiến cô hoa cả mắt. Chợt một âm thanh khe khẽ vang lên trong đầu:

-"Lại đây. Bên trái. Sạp pháp khí cuối đường..."

View khựng lại. Cô nhìn quanh. Không ai nói cả. Âm thanh đó như vọng ra từ trong tâm trí, mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến rợn người.

-"Là... hệ thống? Hay là ký chủ bí ẩn?" - Cô vừa run vừa hào hứng. "Cốt truyện đây rồi!"

Không chút ngần ngại, cô quay đầu, rẽ qua hai sạp thảo dược và một tiệm bán ngọc bội, đi thẳng đến chỗ cuối hẻm nơi có một sạp nhỏ phủ đầy bụi. Trên kệ gỗ cũ kỹ, bày la liệt các pháp khí: kiếm, quạt, trượng, thương đủ loại - hầu hết đều cũ mèm, có cái còn sứt mẻ. Trông chẳng khác gì hàng thanh lý.

Một ông lão râu bạc ngồi lười nhác sau sạp, chẳng buồn chào khách.

-"Đây là nơi mà 'giọng nói' bảo mình tới à?" - View thầm nghĩ. Đôi mắt cô lướt nhanh qua đống pháp khí... rồi dừng lại.

Ở góc khuất nhất, dưới mấy cây kiếm cong và một cái nón rách, có một thanh kiếm gãy phân nửa.

Nó chẳng có gì nổi bật. Nhưng... nó đang phát sáng.

Không phải ánh sáng rõ ràng, mà là một thứ ánh sáng âm ỉ như than hồng. Nóng bỏng, rực cháy, tựa như đang mời gọi.

View vươn tay ra, vừa chạm vào thân kiếm thì lập tức có một dòng lửa nóng hừng hực truyền lên cánh tay cô, chạy thẳng vào ngực.

-"Ông chủ! Cái kiếm gãy này... bao nhiêu?"

Ông lão liếc mắt nhìn, bật cười: "Cái đó hả? Kiếm phế. Chả có linh khí, chả làm được gì. Cô cầm đi cũng không ai giật lại đâu. Thích thì lấy, không cần trả tiền."

-"Thật không?" - View cẩn trọng bế thanh kiếm như ôm một chú chó nhỏ. "Không sợ tôi đem về rồi nó thành thần binh à?"

-"Cô mà khiến nó sáng lại thì tôi gọi cô là tổ sư luôn!" - Ông lão hờ hững phẩy tay. "Đi đi, đi lẹ cho rảnh chỗ."

View cười toe, cầm thanh kiếm rời sạp. Nhưng chỉ vừa quay lưng chưa được năm bước, một cơn nóng rát như lửa địa ngục bùng lên trong lồng ngực.

-"Gì vậy...?" - Cô thở dốc.

Thanh kiếm trong tay cô bỗng như phát cháy, không phải thật sự bốc lửa mà là một thứ nhiệt lượng hừng hực đang tràn vào kinh mạch cô. Ngực cô nóng rực như sắp nổ tung, tầm nhìn mờ đi, đầu óc choáng váng như bị đè bởi ngàn ngọn núi.

Cô loạng choạng một bước, hai bước, rồi ngã quỵ.

Mắt cô hoa lên.

Cuối cùng, thứ cô thấy là ánh sáng đỏ bừng lan ra từ cây kiếm gãy... rồi mọi thứ tắt lịm.

Khi mở mắt lần nữa, View ngửi thấy mùi... hoa lan trắng.

Không gian xung quanh ấm áp, chăn nệm mềm mại, rèm lụa nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trên bàn có bát thuốc còn bốc khói, mùi đắng đến xộc mũi.

Cô ngồi bật dậy.

Chỗ này... không phải phường thị. Càng không phải nhà của cô.

Bên ngoài rèm, giọng nữ dịu dàng vang lên: "Tỉnh rồi?"

Rèm được vén ra, June Wanwimol bước vào. Vẫn là bộ xiêm y trắng, mái tóc dài xõa nhẹ, nhưng trên tay nàng lúc này là một bát cháo ấm và khăn ướt.

-"...Ta đang nằm mơ sao?" - View lẩm bẩm. "Hay đây là mộng xuân?"

-"Câm." - June hừ lạnh, đặt bát cháo xuống bàn.

-"Ta... đang ở đâu vậy?" - View đưa mắt nhìn quanh.

-"Phủ của ta." - June đáp, giọng lạnh nhạt. "Cô ngất giữa chợ, tay vẫn ôm chặt một thanh kiếm gãy cháy đỏ như sắt nung. Người dân hoảng loạn, ta nghe tin nên cho người mang về."

-"Vậy là nàng đã cứu ta?" - View cười rạng rỡ, mắt sáng long lanh. "Nàng thực ra cũng quan tâm ta đúng không?"

June liếc cô. "Ta chỉ sợ cô chết ngoài đường, ảnh hưởng danh tiếng Thanh Nguyệt Phủ."

-"Vậy có thể... sau này ta chết ở trong phủ nàng không?"

-"CÚT."

View cười khúc khích, nhưng rồi ánh mắt chợt lặng lại. Cô cúi nhìn bàn tay mình - nơi từng cầm thanh kiếm, giờ vẫn còn in vệt đỏ như bị lửa liếm qua.

Bên trong cơ thể... không còn là khoảng trống vô vọng như trước.

Linh căn phế, nhưng có gì đó đang khởi động.

Một hơi thở hừng hực như nham thạch, lặng lẽ tụ trong đan điền.

Là thanh kiếm đó... đã truyền lửa cho cô?

View ngẩng lên nhìn June, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

-"Ta sẽ không để nàng thất vọng đâu. Ta sẽ tu luyện lại, sẽ trở nên mạnh mẽ. Không vì ai khác... mà vì chính ta. Và-"

-"Và để tiếp tục dây dưa với ta, phải không?" - June cắt lời, thở dài.

-"...Cũng có phần đó." - View gãi đầu, cười hì hì.

June chẳng nói thêm, xoay người định đi ra. Nhưng khi bàn tay nàng chạm vào rèm, giọng nàng khẽ khàng vang lên:

-"Đừng để ta hối hận vì đã cứu cô."

View mỉm cười, siết chặt tay, mắt ánh lên sự quyết tâm.

-"Ta nhất định sẽ không để nàng thất vọng, dù chỉ một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com