Tu tiên giới, ta tới đây! (3)
Rừng tre phía sau Thanh Nguyệt Phủ xanh mướt một màu, gió thổi qua nghe xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn cổ xưa. Ánh mặt trời rọi qua kẽ lá tạo thành từng vệt sáng đan chéo, soi lên bóng một người đang đứng giữa bãi đất trống - dáng cao gầy, tay nắm chặt một thanh kiếm gãy.
Người đó chính là View Benyapa, vừa thoát chết vì ôm nhầm "thần binh", giờ đã lén trốn ra sau núi, muốn thử xem vận mệnh của mình liệu có đổi thay thật không.
-"Không có công pháp, không có sư phụ, không có linh căn." - cô tự lẩm bẩm, ánh mắt rực cháy. "Nhưng ta có kiếm gãy. Và... sự lì lợm."
Thanh kiếm gãy nằm trong tay cô giờ không còn nóng bỏng như lần đầu chạm vào, mà trở nên ấm áp, như một vật sống đang lặng lẽ điều chỉnh theo hơi thở của chủ nhân.
Cô hít một hơi dài, bước tới cây tre đầu tiên. Cánh tay nâng lên, thân kiếm nhấc cao, nhắm vào thân tre xanh biếc trước mặt mà chém xuống!
Vút!
Cây tre to bằng bắp chân người bị chém lìa gọn như đậu phụ, thân kiếm không hề bị rung.
-"Bén vậy?!" - View ngỡ ngàng. "Chém như cắt giấy luôn!"
Hưng phấn, cô tiếp tục lùi lại hai bước, điều chỉnh thế đứng, nâng tay lên cao quá đầu, thầm niệm mấy câu "khí vận đan điền" học lóm từ truyện tu tiên rồi vung kiếm xuống lần hai!
Vút!
Lại một cây tre ngã rạp.
-"Quá đã... Tuyệt thật đấy!" - Cô reo lên, mắt sáng như mặt trăng rằm.
Không kìm được lòng, View tiếp tục lần thứ ba. Lần này cô dùng toàn lực - mà toàn lực của người không có linh căn thì cũng chẳng bao nhiêu - nhưng vẫn dốc hết tâm huyết vào đòn kiếm.
Vừa chém xong, chân cô trượt một chút, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì...
Phụt!
Một ngụm máu đỏ sẫm phun ra khỏi miệng View như hoa nở giữa trời xanh.
Cô quỳ xuống, tay ôm ngực, mắt trợn tròn: "Chết tiệt... quên mất... mình là phế nhân."
Cơn đau dội lên như có ai đâm vào tim. Ngực nóng rát, tứ chi run lẩy bẩy. Đan điền yếu ớt như bong bóng bị đâm thủng. Chỉ ba nhát kiếm - ba nhát thôi - cũng đủ khiến cô muốn... tắt thở lần hai.
Nằm vật xuống thảm cỏ, View thở như cá mắc cạn. Thanh kiếm gãy rơi bên cạnh, lặng lẽ phát ra ánh sáng yếu ớt như đang "xin lỗi".
-"...Không sao." - View thều thào, quay đầu nhìn trời. "Chỉ là hơi... hụt sức một chút. Không ngờ phế nhân cũng có thể chém tre..."
Nhưng cô biết rõ: nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì cô cũng tự hành xác đến chết.
Giờ thì sao? Chết vì luyện tập thì không đáng. Mà bỏ cuộc thì càng không phải tính cách của cô.
Vậy là sau ba phút nằm ngắm mây, View lồm cồm bò dậy, cầm kiếm, mặt mày tái mét, bước xiêu vẹo trở lại Thanh Nguyệt Phủ - nơi nàng hôn thê lạnh như băng đang hóng gió, uống trà chiều.
June đang ngồi trên ghế đá, tay cầm ly trà, mắt lướt một quyển thư tịch dày cộp. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc nàng khiến chúng ánh lên màu bạch kim nhàn nhạt. Khung cảnh thật thanh bình... cho đến khi một tiếng ho dữ dội vang lên từ phía rừng.
-"Khụ... khụ khụ khụ..."
June liếc mắt lên - và như đã đoán trước, View Benyapa lại đang lê thân như zombie tiến về phía mình, tay vẫn cầm theo thanh kiếm gãy cháy đỏ hừng hực như than nướng.
-"Cô lại làm gì nữa đấy?" - Nàng hỏi, giọng mệt mỏi.
-"Ta... luyện kiếm... hơi quá sức..." - View thều thào, mặt mũi trắng bệch như giấy. "Nàng có... đan dược nào giúp bổ khí, dưỡng huyết, hồi phục linh mạch không?"
June im lặng. Đặt sách xuống bàn, nàng khoanh tay nhìn View từ trên xuống dưới, như đang đánh giá một tên ăn xin.
-"Không."
-"Cho ta mượn thôi. Mượn đấy!" - View khúm núm, môi run run. "Ta... ta sẽ trả lại! Công chứng, giấy nợ, hoa hồng, trả góp, gì cũng được!"
June vẫn im lặng.
View nhích đến gần hơn, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế đá, mắt mở to, giọng mềm như bánh flan: "June... nàng là nữ tử xinh đẹp nhất trong lòng ta. Nàng là ánh trăng sáng soi đường tu luyện của ta. Một viên đan thôi... ta hứa không làm phiền nàng ba ngày!"
June nhìn View, lại nhìn bọc đan dược đặt trong hộp gỗ bên cạnh. Đó là đan dược trung phẩm, nàng vốn định giữ để tu luyện tối nay. Nhưng không hiểu sao... ánh mắt cún con đang nhìn nàng tha thiết kia khiến tim nàng khựng lại một nhịp.
-"Cô tưởng ta là nhà từ thiện chắc?" - nàng lạnh lùng hỏi.
-"Không... nàng là vị hôn thê của ta." - View tranh thủ ôm luôn thân phận. "Làm vợ không chăm chồng thì... còn gì là đạo lý?"
-"Câm." - June phì cười - nụ cười như ánh trăng mùa thu thoáng qua môi. Nàng thở dài, cuối cùng vẫn vươn tay, lấy một viên đan đỏ như máu, quăng nhẹ về phía View.
-"Chỉ một viên. Ăn xong cút đi, đừng lăn lộn trước mặt ta nữa."
View bắt được viên đan, ôm ngực như nhận được trân bảo trời ban. "Nàng thật là... nữ thần độ kiếp của đời ta!"
-"Còn nói thêm một câu, ta lấy lại ngay."
-"Dạ tiểu nhân không dám, cô nương bớt giận!"
View ngậm đan, xoay người chạy như trốn chết, vừa chạy vừa quay đầu lại thả một câu:
-"Ta sẽ luyện ra cơ bắp, có linh lực, tu thành thần tiên, rồi cưới nàng bằng kiệu hoa mười sáu người khiêng!"
June nhìn theo bóng lưng lảo đảo của cô, khẽ cười. Trong lòng nàng, chẳng hiểu sao lại nảy ra một suy nghĩ mơ hồ:
-"Cái tên điên này... thật sự muốn tu tiên chỉ để theo đuổi ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com