Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tu tiên giới, ta tới đây! (4)

Ba ngày trôi qua trong núi tĩnh mịch, gió thổi qua tán cây rì rào như tiếng đàn tranh vỡ vụn. Trên sườn núi phía sau Thanh Nguyệt Phủ, nơi ít người lui tới, View Benyapa đang nhắm mắt, hít thở sâu, mồ hôi rịn đầy trán, nhưng đôi mắt sáng ngời lấp lánh quyết tâm.

Không còn đan dược. Không có người chỉ dạy. Linh khí thì không tự hấp thu được.

Chỉ có một thanh kiếm gãy, một cây kiếm gỗ mà cô tự làm từ một cành cây mục... và một trái tim không biết bỏ cuộc.

-"Dù không thể vận linh lực, nhưng cơ bắp vẫn có thể nhớ kiếm chiêu." - View tự nhủ. "Từng nhát kiếm là một bước tiến. Mỗi giọt mồ hôi là một bước gần nàng hơn."

Và thế là suốt ba ngày, View sống cùng sương sớm, ăn rau rừng uống nước suối, múa kiếm từ sáng sớm tới đêm khuya. Cô cười, cô hét, cô phun máu, cô té ngã rồi lại đứng dậy. Mỗi lần ngã xuống, cô nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của June, rồi lại tự kéo mình đứng dậy. Mỗi lần phun máu, cô nhớ đến sự yếu đuối của bản thân, rồi lại lau miệng cho mình.

Không một lần cô trở về phủ.

Không một lần... cô nghĩ đến việc dừng lại.

Cho đến chiều ngày thứ tư, khi nỗi nhớ dâng lên không thể chịu nổi nữa, View mới lau mồ hôi, ôm kiếm gãy quay về. Cô định bụng sẽ kiếm một cớ hợp lý để gặp nàng, có thể là "ta luyện kiếm bị muỗi đốt cần nàng xoa thuốc", hoặc "ta tìm thấy một con sóc dễ thương muốn nàng đặt tên"...

Nhưng khi vừa bước vào phủ, cô đã thấy không khí kỳ lạ bao trùm.

Người hầu đứng tụm lại, mặt mày hoảng loạn. Một người nhìn thấy cô thì lập tức lao đến, vừa khóc vừa nói:

-"Tiểu thư View! Người... người cuối cùng cũng trở lại! Tiểu thư mau cứu vị hôn thê của mình đi! Nàng bị sát thủ bắt đi rồi!"

View đứng sững. Một luồng khí lạnh xuyên qua sống lưng.

-"...Bắt đi... từ khi nào?"

-"Ba ngày trước! Ngay sau khi người rời khỏi phủ! Không ai biết người ở đâu! Mọi người đi tìm khắp nơi, cứ tưởng... người bỏ đi thật rồi!"

Ba ngày trước. Cũng chính là ngày View lên núi tu luyện.

Chỉ có một người biết chỗ cô đến - chính là June.

View siết chặt thanh kiếm gãy trong tay. "Nàng không nói với ai... Vì tin tưởng ta sẽ trở về."

Cô quay người, sải bước về phía hậu viện - nơi cất giữ toàn bộ đan dược của Thanh Nguyệt Phủ.

Kho đan dược được canh gác nghiêm ngặt, nhưng lúc này chẳng ai dám ngăn View. Đôi mắt cô cháy rực như ngọn lửa, khuôn mặt mang theo sát khí hiếm thấy.

Cô đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ trắc ra, bước vào giữa hàng trăm tủ gỗ chứa các lọ đan dược quý giá.

Hai tay cô mở nắp từng hũ, ném từng viên vào miệng - không phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm, dưỡng khí hay hồi mạch. Tất cả đều bị cơ thể cô hấp thu như cát gặp nước.

Cảm giác nóng rực dâng lên từng đốt ngón tay, từng khúc xương sống. Máu trong người sôi lên. Tim đập như trống trận.

Khi viên đan dược cuối cùng tan vào máu, cô lấy ra một túi linh thạch, đổ ra sàn rồi ngồi xuống giữa chúng.

-"Ta cần sức mạnh. Ngươi nghe thấy không, cây kiếm gãy? Nếu ta còn kịp cứu vợ, ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì ta có."

Từ dưới đất, linh thạch bắt đầu phát sáng. Từng dòng linh khí cuồn cuộn chảy về phía cô như suối đổ.

Một luồng khí nóng hừng hực bùng lên, bao phủ toàn thân cô. Quần áo bay phần phật, tóc tung lên, da dẻ đỏ ửng như bị nung trong lò.

Cô không hét, không khóc.

Cô chỉ nhắm mắt, nghiến răng chịu đựng.

Cho đến khi... cơ thể bừng sáng như bị lửa thiêu. Nhưng lửa ấy không đốt cô - mà hòa vào máu thịt, như sinh ra để tồn tại cùng nhau.

Làn tóc đen của View chuyển dần sang màu cam đỏ, sáng rực như lửa mùa hạ. Ngọn lửa rực cháy bao bọc lấy cơ thể View như chiến giáp bao bọc chiến thần.

Đúng lúc ấy - ngoài cửa, một tiếng rít nhỏ vang lên, cây kiếm gãy từ xa như được triệu hồi, bay vút về phía cô, xoay tròn quanh đầu cô ba vòng rồi dừng lại lơ lửng trước mặt.

View vươn tay. Khi ngón tay chạm vào chuôi kiếm, ngọn lửa khổng lồ bùng lên bao lấy thân kiếm.

Phần gãy nát... được thay thế bằng ngọn lửa cháy dài như lưỡi kiếm, linh hoạt uốn lượn.

Kiếm... không còn gãy nữa.

View cầm lấy nó. Không còn cảm thấy sức nặng. Không còn cảm thấy áp lực. Chỉ có sự hòa hợp hoàn mỹ, như thể họ sinh ra là để thuộc về nhau.

-"Đi nào." - Cô khẽ nói.

Kiếm gãy - giờ đã thành kiếm lửa, rung nhẹ một cái, như hồi đáp chủ nhân.

View bước ra sân, nhún người một cái - không khí dưới chân cô bùng lên, cả người cô lao lên trời, cưỡi trên thanh kiếm rực lửa.

Ngự kiếm phi hành.

Thứ chỉ có tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ mới dám mơ đến - nay View làm được, sau ba ngày liều mạng giữa núi rừng hoang vu.

Từ dưới đất, đám người hầu há hốc mồm nhìn theo bóng dáng rực cháy ấy bay vút lên bầu trời, để lại vệt lửa dài như sao băng.

Kỹ viện Vạn Hoa Các, ngoại ô phía Đông.

Một nơi nổi tiếng với những trò giải trí đen tối dành cho khách lắm tiền và lòng dạ tăm tối. Sau lưng nó là thế lực ngầm phức tạp - kẻ dám bắt người của Thanh Nguyệt Phủ về đây, hẳn không đơn giản.

Trong một căn phòng tĩnh lặng, June bị trói tay, mắt bịt vải, môi mím chặt. Nàng tuy bị bắt bất ngờ nhưng vẫn giữ vững sự bình tĩnh vốn có.

Nàng chỉ không hiểu: tại sao người duy nhất biết nàng bị bắt lại chẳng đến cứu?

Chẳng lẽ... cô ta thật sự bỏ đi?

Chẳng lẽ... ba ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng của riêng nàng?

Nhưng đúng lúc ấy - trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn như sấm rền. Cửa kính vỡ tan.

Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả kỹ viện.

Một giọng nói quen thuộc - vừa kiêu ngạo, vừa dịu dàng, vừa điên rồ - vang lên như sét đánh giữa trời quang:

-"Ai dám đụng vào vợ ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com