Tu tiên giới, ta tới đây! (6)
Gió đêm rít qua mái ngói Thanh Nguyệt Phủ, cuốn theo mùi máu tanh nhè nhẹ và tro tàn còn chưa tắt hẳn. Giữa sân, June vẫn quỳ gối ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của View. Nàng không khóc nữa. Đôi mắt mở to, vô hồn như đã rơi vào cõi chết cùng người trong lòng.
-"Cô không được chết... View... ta không cho phép..."
Nàng lặp lại câu đó hàng chục lần, môi run rẩy, giọng khàn đặc, như thể niệm chú, như thể cưỡng ép số mệnh.
Bỗng-
Một tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên.
Ngay trước mắt June, một đốm sáng lơ lửng trong không trung-rồi lan ra thành từng luồng khói xám quấn quanh View.
-"Cái gì-" - June vừa định đẩy ra, nhưng luồng khói như có ý thức, nhẹ nhàng tách nàng ra khỏi người View, đồng thời bao phủ toàn thân cô bằng một màn sương dày.
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên phía sau.
June quay phắt lại.
Một lão nhân áo xám đang bước tới, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, mái tóc bạc dài chấm lưng, trên tay cầm một trượng gỗ khô nứt nẻ như vỏ tro.
-"Là ngài...!" - Một trưởng lão trong Phủ vừa bước ra đã lập tức quỳ rạp. "Trưởng lão Phù Tang... sao ngài lại..."
-"Cút." - lão nhân chỉ nói một chữ, nhàn nhạt mà lạnh như băng.
June đứng chắn trước View, ánh mắt cảnh giác.
Lão không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ đến gần cơ thể sắp tắt thở kia, tay phải vung lên, từng ấn quyết phức tạp được điểm ra giữa không trung, kết thành một phù văn đỏ rực đan xen màu tro tàn. Một ngọn lửa nhỏ bốc lên từ lòng bàn tay lão-không nóng, không chói, mà ấm áp như ánh hoàng hôn.
Lão nhẹ nhàng đặt tay lên ngực View.
-"Thức tỉnh đi, công chúa của Hỏa Linh Tộc. Đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi!"
ẦM!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong cơ thể View. Ngay khoảnh khắc đó, lồng ngực cô nảy lên. Hơi thở ngắt quãng, rồi khục khặc, rồi một ngụm máu đen phụt ra.
Mắt cô mở to.
-"VIEW!" - June hét lên, lao đến.
View thở dốc, trừng mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt hoang mang. Rồi cô chạm vào June, siết lấy tay nàng.
-"Ta... còn sống...?"
Lão nhân gật nhẹ. "Ngươi không chết. Nhưng cũng không còn là ngươi trước đây nữa."
Cả hai cùng quay sang nhìn ông.
-"Ông... là ai?" - View cất tiếng, giọng cô yếu nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.
Lão nhân nhìn View rất lâu, rồi khẽ thở ra, như đang buông một bí mật đã chôn giấu nhiều năm.
-"Ta tên Phù Tang, là tông chủ của Thiên Viêm Tông. Còn ngươi..."
Ông dừng lại một lúc, rồi nói:
-"Ngươi tên thật là Viêm Tước Nhã, công chúa cuối cùng của Hỏa Linh Tộc - chủng tộc nắm giữ Lửa Tạo Hóa, từng bị toàn tam giới truy sát vì một lời tiên tri: 'Khi lửa tạo ra mọi thứ cũng là khi lửa hủy diệt tất cả'."
View chết lặng.
June ngây người.
-"Không... ta là tiểu thư của Jeenprasom gia mà..." - View lắp bắp.
Phù Tang lắc đầu. "Vì tộc của ngươi đã bị diệt. Mẹ ngươi - nữ vương Hỏa Linh - giao ngươi cho ta, dặn dò rằng khi thời cơ đến, ta phải trả lại thân phận cho ngươi, để ngươi quyết định vận mệnh chính mình."
-"Tiểu thư của Jeenprasom gia chỉ là thân phận giả để ngươi có thể sóng sót."
Ông chậm rãi vung tay. Một ngọn lửa màu lam xuất hiện, rồi hóa thành hình ảnh mờ ảo: một bé gái đỏ hỏn được bọc trong chăn, trên trán có dấu ấn hình hỏa vân.
View lặng người nhìn hình ảnh đó, tay siết lại, khẽ run.
-"Ngươi đã đánh thức Hỏa Linh Cổ Tàn - thứ sức mạnh bị phong ấn suốt bao năm qua. Nhưng thân thể phàm tục không thể chịu nổi nó. Nếu không được tôi luyện, lần sau... sẽ không còn ai cứu được ngươi."
June vội nói: "Vậy thì luyện đi! Làm cách nào cũng được, chỉ cần cô ấy sống!"
Lão nhân nhìn cô, ánh mắt lần đầu mềm xuống.
-"Đó là lý do ta đến đây."
Ông quay sang View.
-"Viêm Tước Nhã - ngươi có nguyện đi theo ta, trở về Thiên Viêm Tông, bắt đầu con đường tu luyện chân chính? Nếu đi, ngươi sẽ phải đối mặt với khổ luyện, huyết chiến, và cả những kẻ muốn xé xác ngươi vì dòng máu đang chảy trong người ngươi."
View im lặng thật lâu. Cô nhìn June - ánh mắt nàng chứa cả trời đau thương và lưu luyến. Nhưng rồi, nàng khẽ gật đầu.
-"Ta... nguyện đi."
-"Không!" - June bật thốt.
View bước tới, nắm lấy tay nàng, áp lên má mình.
-"June... nếu ta còn ở lại đây, ta sẽ lại khiến nàng lo lắng, sẽ lại... khiến nàng phải chứng kiến ta chết dần. Nhưng nếu đi... một ngày nào đó, ta sẽ trở về, mạnh mẽ hơn. Không ai còn có thể tổn thương nàng nữa."
-"Ta không cần cô mạnh mẽ... Ta chỉ cần cô sống bên ta, dù yếu ớt cũng được..." - June nức nở.
View mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là nước mắt. "Nhưng ta thì không chịu nổi nếu nàng vì ta mà rơi lệ. Ta đã từng bất lực, đã từng để nàng bị thương, bị trói, chịu nhục nhã... Ta thề sẽ không để chuyện đó lặp lại."
Phù Tang vung tay, lửa cuộn thành một cổng ánh sáng.
View quay đầu nhìn June lần cuối. "Đợi ta."
Rồi cô bước qua cánh cổng, thân ảnh dần chìm vào ánh lửa, như tro tàn bay đi trong gió.
Ở Thiên Viêm Tông, trên đỉnh núi lửa khổng lồ, View quỳ gối trước bệ đá.
Phù Tang cắm thanh kiếm gãy của cô xuống nền đá.
-"Đây là khởi đầu. Kể từ hôm nay, mọi thứ ngươi từng biết đều không còn quan trọng. Tên cũ, thân phận cũ... tất cả chỉ còn một tàn ảnh."
Ông vung tay. Một luồng hỏa linh khí bùng lên, đốt cháy y phục cũ của View, thay bằng một bộ chiến y đỏ đen.
-"Ngươi... từ nay là Tân chủ nhân của Hỏa Linh Cổ Tàn. Cũng là đốm lửa cuối cùng... quyết định số phận của tam giới."
View mở mắt.
Ngọn lửa bùng lên trong đôi con ngươi đen nhánh.
Cô thì thầm:
-"Ta... sẽ trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com