Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tu tiên giới, ta tới đây! (7)

-"Đồ nhi nguyện lấy thiên địa làm chứng, từ nay nhận Phù Tang tông chủ làm sư phụ, lấy danh xưng 'Tước Nhã', bước vào tu đạo."

Giọng View vang lên vững vàng giữa quảng trường đá đỏ rực hơi nóng. Trước mặt cô, lão nhân áo xám gật đầu, ánh mắt sâu thẳm hiện lên chút dịu dàng.

-"Từ hôm nay, con là đệ tử chân truyền duy nhất của ta. Mang danh Thiên Viêm, gánh lửa của trời."

Xung quanh, không ít ánh mắt nhìn cô với vẻ bất mãn hoặc hoài nghi.

-"Lửa trời gì chứ, phế vật suýt chết vì chính ngọn lửa của mình còn không điều khiển nổi."

-"Chỉ giỏi phá, còn tu hành gì? Nhảy lên Nguyên Anh có khi lại nổ tung mất."

Mặc những lời bàn tán, View vẫn bình thản đứng thẳng. Lưng cô thẳng như kiếm, mắt nhìn về phía chân trời. Tro tàn đã qua, giờ là lúc xây lại từ ngọn lửa mới.

Những ngày đầu tại Thiên Viêm Tông

Tu luyện không dễ. Ngày đầu tiên, View đã bị đệ tử nội môn ép phải leo "Thiêu Trì" - một hồ dung nham nóng đến mức linh khí thường tan chảy ngay khi chạm vào. Mỗi bước đi, da thịt như bị cắt bởi nghìn lưỡi dao.

-"Không chịu nổi thì cút xuống núi!" - Có kẻ hét lên cười nhạo.

Nhưng View không dừng lại. Một bước, hai bước... Mồ hôi hòa máu nhỏ xuống đất nóng, bốc hơi ngay tức khắc. Đến khi cô ngất xỉu trên bậc đá cuối cùng, sư phụ Phù Tang mới xuất hiện, đưa cô rời đi, ánh mắt lặng lẽ buồn.

Ngày tiếp theo, View vẫn quay lại. Lần này không ai nói gì. Và đến ngày thứ mười bốn, cô có thể đứng trong dung nham mà không cháy.

Nửa năm sau

Từ phàm nhân, View đột phá Trúc Cơ trong vòng hai tuần.

Một tháng sau: Kết Đan.

Ba tháng sau: Nguyên Anh - cảnh giới mà những đệ tử nội môn khác phải mất vài năm mới chạm đến.

Cả Thiên Viêm Tông chấn động.

Nhưng đó chưa phải là điều khiến mọi người khiếp sợ nhất.

View... có thể tạo vật bằng lửa.

Một ngày nọ, giữa sân luyện khí, cô đưa tay ra-một thanh kiếm đỏ rực ngưng tụ trong không trung, hoàn mỹ đến từng hoa văn nhỏ. Lửa không còn là thứ để thiêu đốt, mà là chất liệu, là ngôn ngữ, là sự sống trong tay cô.

View tạo ra một chiếc đàn từ lửa, khi gảy lên vẫn phát ra âm thanh ấm áp. Cô ngưng tụ một đóa hồng cháy rực, đặt lên tay một sư muội vừa bị thương, nhiệt độ dịu dàng chữa lành vết thương ngay lập tức.

Phù Tang đứng từ xa, nhìn đệ tử mình giữa sân, ánh mắt ông - người từng sống cả trăm năm không lộ cảm xúc - nay lặng lẽ đỏ hoe.

-"Đúng là... lửa của Tạo Hóa."

Phòng riêng của View, ban đêm.

Cô ngồi bên cửa sổ, tay lặng lẽ viết thư. Ánh trăng chiếu lên bàn gỗ, hắt lên gương mặt cô sự mềm mại hiếm thấy trong ngày.

June, ta nhớ nàng.

Đêm nay, ta tạo ra được một bức tượng nhỏ từ lửa - đó là gương mặt nàng. Ta đặt nó cạnh giường ngủ.

Ta từng nghĩ luyện đến Nguyên Anh sẽ khiến lòng nguội lạnh, nhưng... ta càng mạnh, ta càng nhớ nàng nhiều hơn."

Ta mơ thấy nàng nấu ăn, dù có hơi khét... nhưng ta vẫn muốn ăn hết.

Ta thề, một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Không phải tay trắng như ngày xưa, mà là với một đôi tay đủ sức che chở nàng.

View gấp thư lại, bỏ vào trong bức tượng lửa, rồi để đó, như để một phần tâm hồn mình canh giữ.

Thanh Nguyệt Phủ - tháng thứ sáu sau ngày View rời đi

June đang loay hoay trong bếp. Trên bếp là một nồi canh trứng cà chua, bên cạnh là một đĩa rau xào... cháy xém.

-"Lần thứ mười ba rồi..." - nàng thở dài, mệt mỏi tựa lên bàn. Nhưng rồi vẫn gắng gượng dậy, cẩn thận cắt thêm vài miếng trái cây, sắp xếp tươm tất vào khay.

Bên ngoài, người hầu ngạc nhiên: "Tiểu thư, sao người không để đầu bếp làm?"

June cười nhẹ. "Vì món này... không phải cho người thường ăn."

Nàng không giỏi nấu ăn, nhưng mỗi ngày đều học. Mỗi món ăn là một lần thử, là một lời nhắn thầm lặng.

Một góc phòng, chiếc hộp nhỏ bằng gỗ chứa đầy những bức thư nàng chưa gửi: tất cả viết cho View.

View, hôm nay ta học được cách làm bánh trứng...

Hôm nay ta gặp lại hồ sen chỗ cũ, nhưng thiếu người đi cùng...

Ta nhớ cô đến phát điên rồi. Mau trở về đi. Nếu không, ta sẽ đi tìm vợ mới.

Thiên Viêm Tông - cuối tháng thứ sáu

-"Con đã học được cách tạo lửa, tạo hình, thậm chí điều chỉnh nhiệt độ chỉ bằng ý niệm. Nhưng ta hỏi con, nếu một ngày ngọn lửa ấy nổi loạn, đốt chính người con yêu thương... con có dám gánh?" - Phù Tang nghiêm giọng hỏi.

View cúi đầu, mắt nghiêm túc.

-"Đồ nhi không dám hứa lửa không phản chủ. Nhưng nếu phải đốt cháy bản thân để giữ được bình an cho người mình yêu... con chấp nhận."

Lão nhân trầm mặc, rồi gật đầu.

-"Tốt. Vậy từ hôm nay, con chính thức trở thành người kế vị Thiên Viêm Tông."

Một đêm nọ, trên đỉnh núi, View ngồi thiền.

Lửa quanh cô bốc lên, tạo thành hình một đôi cánh. Chậm rãi, ánh lửa tụ lại, kết thành hình ảnh một người con gái - mơ hồ, nhưng rõ ràng là June.

View mở mắt.

-"Đợi ta thêm chút nữa thôi, June..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com