Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tu tiên giới, ta tới đây! (8)

Năm năm sau - Thiên Giới Biên Cảnh

Giữa tầng mây cuồn cuộn, lửa thiêng ngập trời.

Một bóng người đứng trên đài đá giữa biển thiên lôi, thân khoác chiến y đỏ sẫm như nhung, lưng mang kiếm thánh rực cháy, tóc đỏ bay trong gió ngược, đôi mắt như sao băng đang rơi.

Đó là View - Viêm Tước Nhã, người đã khiến cả Thiên Viêm Tông bừng dậy sau ngàn năm ngủ yên.

Tay cô giơ cao, một đạo lôi hoả ngũ sắc từ trời giáng xuống, va chạm với thân thể phát ra tiếng nổ rền vang. Đất dưới chân nứt toạc.

Mà View - đứng yên, không hề lay động.

Phù Tang đứng từ xa, ánh mắt lặng như tro tàn, nhưng trong sâu thẳm là tự hào không thể giấu.

-"Con đã vượt qua ba tầng hỏa kiếp, năm lần lôi tẩy, cốt cách đã khác người. Phi thăng... chỉ còn là một bước."

View quay lại, quỳ xuống trước ông.

-"Sư phụ, đồ nhi muốn từ biệt."

Phù Tang không ngăn.

-"Con đi đi. Đi đến nơi con thuộc về, không phải chốn lạnh lẽo trên mây. Mà là nơi có bếp lửa nhỏ... và người đang chờ."

Thiên Viêm Tông - tối cùng ngày

Trong đại điện rực lửa, View đứng trước một cô gái trẻ - dung mạo đoan trang, tóc buộc cao, mắt như hồng ngọc đang cháy.

-"Từ hôm nay, ngươi là Tông chủ đời kế tiếp của Thiên Viêm Tông. Ta truyền lại tất cả hỏa chí, tinh thần và quyền điều khiển Thiên Viêm Tông cho ngươi."

Nữ đệ tử quỳ gối, hai tay hai tay ôm mặt khóc nức nở.

-"Sư phụ... người thật sự... muốn đi sao?"

View xoa đầu nữ đệ tử. "Ta từng sống để luyện. Giờ, ta muốn sống để yêu."

Lửa trong điện dịu xuống. View bước ra ngoài, ngẩng nhìn trời sao.

Rồi cô - hóa thành một dải hỏa quang, xé gió lao xuống trần thế.

Thanh Nguyệt Phủ - Canh ba

Trăng treo giữa trời đêm, ánh sáng bạc chiếu qua vòm lá. Tiếng dế rả rích, khung cảnh yên bình như chưa từng có biến cố nào từng xảy ra.

Trong viện nhỏ, một cô gái đang ngồi bên hiên, tay cầm quyển sách, nhưng mắt thì nhìn xa xăm.

Nàng chính là June.

Năm năm trôi qua, nàng đã trưởng thành hơn. Đường nét khuôn mặt không còn nét non nớt xưa, mà là sự chín chắn, tĩnh lặng. Cơ thể mềm mại đầy đặn hơn, mái tóc dài xõa xuống vai, tay áo vén cao để lộ cổ tay trắng mịn.

Nhưng có một điều không đổi: đôi mắt ấy - vẫn dõi về một hướng, vẫn chứa hy vọng không dập tắt.

Một làn gió nóng nhẹ lướt qua, khiến mái tóc June khẽ bay.

Rồi-

Bộp!

Một đóa hoa hồng bằng lửa rơi nhẹ xuống đầu gối nàng.

June giật mình ngẩng lên.

Trước mặt nàng, giữa bóng tối, một bóng người hiện ra từ làn khói mỏng. Tà áo dài đỏ thẫm như ánh lửa, vóc người cao hơn xưa, uy nghi nhưng quen thuộc đến mức tim nàng run rẩy.

-"View...?"

Giọng nàng khàn đi.

Người kia mỉm cười, bước tới gần, lửa tự động rút khỏi bước chân cô, như đất trời đều khuất phục.

-"Là ta."

View đứng đó - rực rỡ như một vị tiên, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như buổi chiều xưa nàng ngồi gảy đàn bên hồ.

-"Ta về rồi, June."

June không nói gì.

Nàng đứng bật dậy, bước tới, nhìn người trước mặt không rời mắt, rồi đột ngột giơ tay-đập mạnh lên ngực View một cái.

-"Cô còn biết đường về sao?!"

-"Ta-"

Chưa kịp giải thích, June đã nhào vào lòng cô.

-"Đồ ngốc... ta chờ cô suốt năm năm... mỗi ngày đều tưởng tượng cô sẽ yêu đương với mấy nữ đệ tử xinh đẹp."

View vòng tay ôm nàng thật chặt. Cô không biết mình phải giải thích thế nào, nhưng giờ đây, chỉ muốn vùi mặt vào vai người mình yêu, ngửi mùi hương ấy... sống một lần thật bình yên.

-"Tâm trí ta chỉ có mình nàng, còn đâu đầu óc để yêu đương với người khác." - View khẽ nói, chạm nhẹ lên tóc nàng.

-"Nàng lớn rồi. Đẹp hơn, trưởng thành hơn. Nhưng... vẫn là của ta, đúng không?"

June hừ nhẹ. "Chờ cô suốt năm năm, chẳng lẽ ta còn chạy theo ai khác chắc?"

View cười, bế thốc nàng lên như ngày nào.

-"Vậy... nàng có đói không?"

-"Đói thì sao? Cô nấu à?"

View nghiêng đầu, ra vẻ bí hiểm: "Không. Ta muốn... nàng nấu cho ta."

June đỏ mặt. "Vậy thì đợi ta thay đồ đã, đồ ăn ta làm gần đây cũng đỡ cháy rồi."

-"Không cần thay. Ta thích mùi cơ thể nàng lúc này."

-"VIEW!!!"

Tiếng cười vang giữa đêm khuya.

Trong bếp nhỏ - nửa canh giờ sau

June đang cẩn thận nêm nếm, còn View thì ngồi bên bàn, tay chống cằm nhìn nàng như thể cả tam giới đều gói gọn trong bóng lưng nhỏ bé kia.

-"Cô nhìn gì?"

-"Nhìn vợ ta nấu ăn. Có luật nào cấm không?"

June nghẹn ngào cười. "Cô đúng là... vẫn như xưa."

-"Không hẳn." - View bước tới, vòng tay ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng. "Trước kia ta yếu, chỉ biết gây rắc rối cho nàng. Giờ ta có thể bảo vệ nàng, che mưa chắn gió cho nàng... và ăn hết mọi món nàng nấu, dù có cháy khét cỡ nào."

June khựng lại, rồi lặng lẽ nở nụ cười, rưng rưng.

-"Chỉ cần là View... ta sẽ nấu cả đời."

Đêm ấy, hai người ngồi bên bếp than nhỏ, ăn bát cháo đơn sơ mà ấm áp hơn bất kỳ linh đan nào nơi tiên giới.

Ngọn lửa nhảy nhót trong bếp, phản chiếu đôi mắt họ - hai tia sáng hòa quyện như chưa từng xa cách.

Một người đã trở thành tiên. Một người vẫn là phàm. Nhưng giữa họ - là lời hứa chưa từng nguội tắt: Ta sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com