Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng tuổi 17 (1)

Ngày học cuối cùng của năm lớp 11, khi những đứa bạn trong lớp đang hò hét bàn chuyện đi biển, đi du lịch, đi quậy xả hơi, thì View Benyapa ngồi vắt chân trên bàn, nhai kẹo cao su, tay lật điện thoại, môi nhếch lên đầy ngán ngẩm.

-"Đi Pattaya không?" - đứa bạn thân nhất trong đám ăn chơi hỏi.

View lười biếng lắc đầu: "Không. Chán rồi. Tao tính đi Bangkok."

-"Lên đó lại bar hả?"

-"Không bar thì gì nữa? Ở đây gò bó thấy bà."

View là kiểu học sinh khiến giáo viên muốn đập đầu vào tường mỗi lần điểm danh. Cô gái với mái tóc nhuộm ombre tím nhạt, lỗ tai đầy khuyên bạc, luôn đến lớp trễ, ngủ gục trên bàn và điểm số thì lẹt đẹt sát đáy bảng. Thế mà chẳng ai dám đụng vào View - vì nhà cô giàu, quá giàu, giàu đến mức không cần học vẫn lên lớp như thường.

Trong khi đó, phía bàn đầu lớp, June Wanwimol - hội trưởng học sinh, điểm trung bình cao nhất trường - đang say mê ghi chú. Cô gái luôn mang theo bình nước lọc, hộp bút ngăn nắp, tóc tết gọn gàng và luôn nghiêm nghị như một bà cụ non.

June và View là hai cực đối lập, chưa từng nói với nhau một câu tử tế nào. Mỗi lần ánh mắt họ lỡ va vào nhau, thì hoặc là June liếc xéo, hoặc là View phun kẹo cao su xuống đất.

Không ai nghĩ rằng hai con người đó... "ở chung một nhà".

Tan học.

View vừa bước ra khỏi cổng trường, chưa kịp leo lên xe máy của đám bạn thì đã thấy chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc đỗ sẵn bên đường. Người tài xế cúi đầu, mở cửa xe ra.

-"Tiểu thư, ông chủ muốn gặp người ạ."

View nhíu mày, phun bã kẹo cao su ra đường, giọng cáu kỉnh:

-"Muốn gặp tới mức phải cho người tới tận trường đón?"

-"Vâng."

Phòng khách nhà gia tộc Jeenprasom rộng như một sảnh tiệc. Cô bước vào, lập tức thấy cha mình - người đàn ông nghiêm nghị, tóc hoa râm - đang ngồi trên ghế gỗ khảm trai, phía sau là bà nội cô, mặc áo truyền thống Thái, mặt không cảm xúc.

View ngồi phịch xuống ghế đối diện, vắt chân, hỏi thẳng:

-"Có chuyện gì, nói lẹ. Con còn hẹn với bạn đi chơi."

Cha cô không vòng vo.

-"Con sắp kết hôn."

View bật cười như vừa nghe chuyện cười nhạt nhất trần đời.

-"Cái gì cơ?"

-"Kết hôn." - Ông lặp lại, mắt không rời View.

-"Ba điên rồi à?" - Cô bật dậy, giọng lớn hơn. "Con mới học lớp 11!"

-"Đây là hôn ước. Không phải trò đùa."

Bà nội lúc này mới lên tiếng, giọng chậm rãi:

-"Là hôn ước từ thời ông cố con. Ông từng được gia tộc Jaenasavamethee cứu mạng khi đi buôn ở Chiang Mai. Ông đã hứa sẽ kết nghĩa thông gia nếu hai bên có hậu duệ phù hợp."

View cảm thấy máu mình dồn hết lên não.

-"Vậy sao không để đời sau? Sao lại là con? Sao lại là ngay bây giờ?"

-"Vì phía bên kia đã chọn rồi. Cũng học cùng lớp với con." - Cha cô đáp.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng View.

-"Ai cơ... đừng nói là..."

Bà nội mỉm cười nhè nhẹ như vừa kể chuyện cổ tích.

-"June Wanwimol."

Ba mươi phút sau, View đập cửa phòng rầm rầm như muốn trút cơn giận.

-"CON KHÔNG KẾT HÔN VỚI CON HỌC SINH KHÓ ƯA ĐÓ ĐÂU!!!!!!!!!!"

Cô hét đến mức chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi.

June Wanwimol. Đứa con gái lúc nào cũng nhìn cô như thể cô sâu bọ. Đứa học trò gương mẫu khiến mọi giáo viên ca tụng. Đứa từng công khai nộp đơn lên hội học sinh yêu cầu "xem xét kỷ luật" View vì tội bày trò đánh nhau trong trường. Làm sao View có thể cưới một người như thế?

Cưới về rồi có phải mỗi bữa cơm đều bị phê bình cách cầm đũa không?

Tối hôm đó, cha View gọi cô xuống phòng khách. Gia đình Wanwimol cũng vừa đến - cha mẹ June trông rất điềm đạm, còn nàng thì vẫn mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng thẳng nếp, ngồi im bên cạnh, như thể đây chỉ là một buổi học ngoại khóa.

View lườm June cháy mặt. Cô chờ đợi một phản ứng từ đối phương - một sự kháng cự, một lời từ chối hôn ước, bất kỳ thứ gì...

Nhưng June chỉ nhẹ nhàng nói:

-"Con chấp nhận hôn ước."

Tim View như rơi tõm xuống dạ dày.

-"Gì... cơ?"

June quay sang nhìn cô, ánh mắt thản nhiên:

-"Dù không thích, nhưng con tôn trọng lời hứa của ông cố. Và... chuyện này chỉ có gia đình biết. Mình vẫn sống bình thường như bạn cùng lớp."

-"Bạn cùng lớp gì mà sống chung nhà, ngủ chung giường?!"

-"Chúng ta sẽ có hai phòng ngủ riêng."

-"Làm như vậy là ổn chắc?!"

June im lặng. View đứng bật dậy, bỏ lên phòng, nhưng giọng cha cô lạnh lùng vang lên từ phía sau:

-"Con từ chối hôn ước này thì ra khỏi nhà. Cắt mọi hỗ trợ tài chính."

View quay đầu lại, tức giận nhìn ông - người cha luôn dùng quyền lực để điều khiển cuộc sống cô.

-"Thế là ba lấy hôn nhân con để làm công cụ đền ơn người khác?"

-"Là trách nhiệm của gia tộc. Không phải trò chơi."

View thấy đầu mình ong ong.

Lần đầu tiên trong đời, cô không biết phải làm gì.

Đêm đó, View nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.

Tiệc cưới sẽ tổ chức vào cuối tuần. Một buổi lễ nhỏ, bí mật, chỉ mời họ hàng hai bên. Bạn bè trong trường sẽ không ai hay biết. Sau đó, View sẽ dọn sang sống tại căn biệt thự riêng - vốn là nhà cũ của ông cố - nơi cô và June sẽ chính thức bắt đầu... cuộc sống hôn nhân.

Mới lớp 11 mà đã cưới vợ.

Vợ lại là đứa ghét cô nhất trường.

Nằm vật ra giường, View thở dài.

-"Lạy trời... không thể tin nổi. Mình chuẩn bị trở thành chồng của June Wanwimol. Cái cuộc đời gì vậy trời?"

Cô lật người. Và trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên:

Nếu đã bị ép kết hôn... thì cô sẽ biến cuộc hôn nhân này thành ác mộng với June.

Ánh mắt View sáng lên. Lần đầu tiên cô thấy... một lý do khiến mình nên cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com