Vợ chồng tuổi 17 (2)
Chiều thứ Bảy. Một buổi chiều đẹp trời. Không mưa, không nắng gắt, gió nhẹ lướt qua hàng cây quanh biệt thự cổ của gia tộc Jeenprasom - nơi diễn ra một buổi tiệc cưới hiếm hoi mà cô dâu và chú rể... đều mang vẻ mặt như sắp đi thi lại.
-"Con chắc chắn là ổn chứ, June?" - Mẹ June chỉnh lại vòng hoa đội đầu cho con gái, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt đầy trông mong.
June nhìn vào gương. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp, trong trẻo của nàng. Nhưng đôi mắt ấy lạnh đến lạ.
-"Vâng."
Chỉ một chữ. Không hơn, không kém.
Cùng lúc đó, View đứng trước gương bên phòng đối diện. Chiếc vest trắng vừa vặn tôn lên vóc dáng cao gầy và đường xương quai xanh sắc sảo của cô. Nhân viên trang điểm đang cẩn thận chỉnh tóc cho View, nhưng ánh mắt của "chú rể" chỉ dán chặt vào một điểm vô hình trước mặt, không có lấy chút sinh khí.
-"Chị View, chị có cần thử nhẫn trước không ạ?"
-"Không cần." - View phẩy tay.
Cô chẳng có tâm trạng nào để lo cái nhẫn cưới mà người khác nhét vào tay cô. Lúc này trong đầu cô chỉ có ba chữ: "Xong đời rồi."
Buổi lễ được tổ chức đơn giản nhưng sang trọng. Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm cúng, khoảng năm chục người thân hai bên ngồi ngay ngắn trên hàng ghế phủ lụa trắng. Hoa tươi và ruy băng được bày khắp nơi - mọi chi tiết đều hoàn hảo, trừ một điều: hai nhân vật chính thì trông như vừa bị lôi ra khỏi phòng thi giữa chừng.
June bước lên lễ đường trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết, tóc búi gọn gàng, bước đi nhẹ nhàng như đang bước vào một buổi hội nghị trường. Còn View thì đi cạnh nàng với vẻ mặt như bị bạo hành tinh thần.
Họ đứng đối diện nhau.
Người chủ hôn bắt đầu phần nghi thức.
-"Kính thưa quý vị, hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây để chứng kiến một lời hứa - lời hứa giữa hai trái tim, hai con người trẻ tuổi..."
View ngáp một cái thật lớn.
June thì nhìn thẳng vào mắt View, không hẳn là thù địch, nhưng chắc chắn chẳng hề có thiện cảm.
-"Và giờ là lúc hai con đọc lời thề nguyện của mình."
June cầm micro lên trước, đọc rõ từng chữ - nhưng là rõ theo kiểu... học sinh giỏi trả bài, không hề có cảm xúc nào đi kèm:
-"Tôi, June Wanwimol, đồng ý lấy View Benyapa làm... bạn đời hợp pháp. Dù có ốm đau hay khỏe mạnh, có vui hay... bực bội, tôi sẽ vẫn... ở đó. Ít nhất cho đến khi hai gia đình không bắt nữa."
Một tràng cười gượng vang lên dưới hàng ghế.
Đến lượt View. Cô cầm micro lên, mắt đảo một vòng như đang tìm lối thoát.
-"Tôi, View Benyapa, đồng ý cưới June Wanwimol theo đúng ý... của ông cố tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm... giữ gìn sự hòa bình giữa hai gia đình, bằng cách... không bỏ trốn."
Nụ cười lớn hơn lần này. Nhưng không ai cười nổi bằng hai người đang đứng đó.
-"Bây giờ là phần trao nhẫn cưới."
Người phụ trách đưa khay nhẫn đến.
June cầm lấy nhẫn của View, đưa tay đeo lên cho cô. Mọi cử chỉ đều chuẩn mực, đúng trình tự, đến mức máy quay cũng không tìm được góc sai.
View thì khác.
Cô cầm nhẫn cưới lên, ngó nghiêng như thể đang kiểm tra hàng giả.
-"Ơ..." - View khẽ buông tay. "Lỡ tay."
Chiếc nhẫn lăn xuống sàn, lăn thêm ba vòng rồi dừng lại ngay chân người chủ hôn.
Khán phòng im lặng trong vài giây, rồi ai đó ho khẽ.
View bước nhanh xuống, nhặt nhẫn lên, thổi nhẹ lớp bụi không hề tồn tại, rồi nhét vào tay June như nhét kẹo vào tay trẻ con.
June không nói gì. Nhưng nếu để ý kỹ, khóe môi nàng giật khẽ.
-"Và cuối cùng... là nụ hôn."
View nhăn mặt.
June liếc sang View.
Cả hai đứng yên nhìn nhau như thể người kia bị dính nước mắm lên mặt.
-"Không cần cũng được..." - View lầm bầm.
-"Lễ cưới nào không có hôn?" - Người chủ hôn cười nhăn nhở, thì thầm nhỏ nhẹ mà đâm như kim.
View rướn người tới, chạm môi vào June như chạm vào... cây gỗ lạnh. Không cảm xúc, không hơi thở, không cả chuyển động. Một nụ hôn khô như bánh mì để ba ngày.
June cũng không mảy may đáp lại. Thậm chí nàng còn đảo mắt một vòng trong khi môi vẫn đang bị dính vào mặt người khác.
Cả hai dứt ra trong 0,5 giây. Một nụ hôn cho có. Một nụ hôn để hợp lệ.
Tiếp theo là phần cắt bánh cưới. Một chiếc bánh kem ba tầng, trắng xanh lộng lẫy, đặt giữa sảnh lớn.
View cầm dao, June đặt tay lên cùng. Máy ảnh lia tới. Người thân hai bên giơ điện thoại.
-"1... 2... 3..."
-"Aaa-!"
View bỗng mất đà.
Chân trái cô như bị trượt. Cơ thể cô ngả người, chân phải vung lên theo quán tính - và trong tích tắc tiếp theo, cả người cô đổ thẳng vào... chiếc bánh cưới.
Bộp!
Âm thanh bánh kem bị nghiền nát vang lên vang dội. Bọt kem bắn tung tóe lên váy cưới của June, lên sàn, và cả... người View.
Cô lồm cồm ngồi dậy.
Và... ánh mắt cô bắt gặp nụ cười nhếch mép của June.
Một nụ cười không giống kiểu "trêu đùa nhẹ nhàng", mà là kiểu "tôi-chờ-khoảnh-khắc-này-cả-ngày-rồi".
View trừng mắt.
June không nói gì. Chỉ lùi ra một bước, chỉnh váy lại, như thể mình hoàn toàn vô can.
-"Con làm ăn kiểu gì vậy hả View?!" - Tiếng ba cô vang lên bên dưới, nghiêm khắc và xấu hổ.
-"Trời ơi, ngày cưới mà cũng không đứng yên nổi!" - Mẹ cô thở dài, lấy khăn lau mặt.
View bặm môi, siết tay.
Cô biết rõ ràng: lúc cắt bánh, June đã giẫm lên chân cô một cách đầy tinh vi.
Cô không có bằng chứng.
Không ai thấy.
Nhưng cô biết chắc.
Và đó là lý do vì sao trong mắt View lúc này... cái hôn nhân này chỉ vừa mới bắt đầu, mà đã ngập tràn chiến tranh lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com