Vợ chồng tuổi 17 (3)
Căn biệt thự nhỏ nằm khuất trong khu dân cư cao cấp, có cổng sắt đen, cây leo xanh mướt, và hai phòng ngủ riêng biệt - một cho View, một cho June. Đây là nơi mà ông cố View từng sống khi còn trẻ, sau này được tân trang lại để dành cho cặp đôi kế nghiệp hôn ước.
-"Nhà mới." - người ta gọi thế, nhưng với View, đây giống như là nhà tù hai phòng.
Sáng hôm nay, sau buổi tiệc cưới gượng ép hôm qua, View ngáp ngắn ngáp dài lôi vali hành lý lên bậc thềm, mái tóc rối bù vì thức khuya giải rượu bằng... một đống nước lọc.
June đã đến từ sớm, nàng đứng ở cửa với gương mặt không thể lạnh hơn.
-"Cô đến trễ mười phút." - June nhắc.
-"Cô đến sớm kệ cô." - View nhún vai, kéo vali vô cửa.
Chưa kịp chạm ngưỡng cửa, thì - RẦM! - chiếc vali bị June thẳng tay ném ngược ra ngoài như xử lý rác tái chế.
View trừng mắt.
-"Cô bị gì đấy!?"
June khoanh tay, mắt nhìn thẳng, giọng đều như máy móc:
-"Căn nhà này có hai phòng, nhưng không có nghĩa là cô được tùy tiện. Tôi không thích bị quấy rầy. Vậy nên cô ra khách sạn ở đi."
-"Cái gì cơ?!"
-"Ra khách sạn. Tôi sẽ trả tiền thuê."
View đứng chôn chân vài giây. Cô đã tưởng sau đám cưới nhạt hơn nước ốc hôm qua, ít nhất hai người cũng sẽ giữ một tí bình thường lịch sự. Ai ngờ, vừa dọn về đã ăn cú "đuổi thẳng cổ" như vậy.
-"Cô sợ ở gần tôi đến vậy sao?"
June không đáp. Chỉ đứng yên như tượng đá, ánh mắt kiên quyết.
View khoanh tay, nhíu mày, im lặng đúng năm giây.
Rồi...
-"Được thôi." - Cô gật đầu. "Ra khách sạn thì ra khách sạn. Không cần cô trả tiền."
Cô kéo vali xoay một vòng cực ngầu, đi thẳng ra ngoài cổng biệt thự, không ngoái đầu lại.
June đứng lặng nhìn theo.
Cánh cổng sắt khép lại. Biệt thự yên tĩnh trở lại, hoàn toàn không có tiếng bước chân, tiếng than vãn, hay giọng nói lười biếng của View nữa.
Chính là... quá yên tĩnh.
Tối hôm đó, tại khách sạn 5 sao trong trung tâm thành phố, View thảnh thơi nằm trên giường lớn, máy lạnh mở 18 độ, tivi bật kênh hoạt hình, tay cầm bịch snack vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.
-"Ờ, bị đuổi thì sao? Ở đây còn sướng hơn." - Cô cười hề hề, chân đung đưa, miệng nhai snack giòn rôm rốp.
Điện thoại đặt bên gối im thin thít. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Không có drama. Không có June.
Yên bình đến mức cô cảm thấy... hơi lạ. Nhưng cũng mặc.
Cô ngủ lúc chín giờ rưỡi, một kỷ lục mới trong đời.
Còn ở biệt thự...
Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.
June tắt hết đèn, kéo rèm, khóa cửa cẩn thận, rồi lên giường nằm nghiêm chỉnh. Căn phòng mang mùi oải hương dịu nhẹ, gối chăn sạch sẽ thơm tho, đèn ngủ màu vàng dịu vừa đủ chiếu.
Nhưng.
Mắt nàng mở trừng trừng.
June không ngủ được.
Bình thường nàng chỉ cần nằm xuống là ngủ say như chết, nhưng đêm nay, nằm một mình trong căn nhà cổ rộng thênh thang, không có một tiếng người, lại có cảm giác... gai sống lưng.
Ban đầu nàng tự nhủ: "Không sao, có mỗi mình ở đây càng tốt. Yên tĩnh."
Rồi bỗng...
Tí tách... tí tách...
Tiếng nước.
June bật dậy. Đi thẳng vào phòng tắm. Vòi nước đã khóa.
Quay ra.
Vù... vù...
Một luồng gió nhẹ thổi qua vai nàng.
June quay phắt lại. Cửa sổ đã đóng kín.
Trống ngực đập thình thịch.
Tất cả đèn trong nhà đều đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ. Nhưng với người đang sợ, đèn ngủ cũng vô dụng.
Căn phòng như rộng gấp đôi. Tường như gần hơn. Cái rèm cửa đung đưa nhè nhẹ.
June bước lùi về giường.
Tay nàng run run.
Bóng đèn nhỏ chớp chớp. Không tắt, cũng không sáng hẳn.
Tim nàng đập mạnh từng nhịp. Không phải vì tiếng động. Mà vì... tưởng tượng.
Nàng nhớ lại lời dì mình từng kể hồi nhỏ:
-"Nhà nào càng cổ thì càng nhiều thứ không sạch."
Nàng lặng lẽ rút chăn trùm kín đầu. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc gáy.
Một phút. Hai phút.
Tí tách.
Lại nữa.
June tung chăn ra, mắt mở lớn, quay đầu về phía sau ghế sofa. Không có gì.
Cắn răng một cái, nàng lẩm bẩm: "Không gọi View. Không gọi. Mình không cần cô ta."
Nhưng...
Nàng lết xuống giường. Bò xuống phía gầm giường.
Chẳng biết vì sao, trốn trong đó lại cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ là bản năng sinh tồn?
Gầm giường chỉ cao vừa đủ để nàng nằm co người. Tay ôm gối, mắt mở thao láo.
-"Không sao. Chỉ là nhà cũ. Gió lùa." - June thầm nhủ.
-"Không sao. Mình ngủ được."
Mười phút sau...
-"Không sao cái gì chứ. Mình điên rồi."
Nàng bặm môi, cầm điện thoại lên, mở khung nhắn tin cho View...
Rồi xóa.
Mở lại.
Rồi lại xóa.
-"Không. Không gọi. Cô ta mà biết thì cả đời sẽ không cho mình yên."
Cùng lúc đó, View ở khách sạn đang xoay người ôm gối mềm, thở đều đều.
Một đêm bình yên. Không có ma, không có tiếng nước nhỏ, không có gió, và cũng không có... người vợ mặt lạnh.
Cô chẳng biết rằng, cách đó không xa, có một cô gái đang nằm co ro dưới gầm giường trong chính ngôi nhà cưới của hai người, cố gắng gồng để không thừa nhận rằng: "Thà bị View chọc còn hơn ở đây một mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com