Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng tuổi 17 (4)

Trời vừa tờ mờ sáng. Những tia nắng đầu tiên rọi vào khung cửa kính căn biệt thự cổ. Bên trong, mọi thứ vẫn chìm trong yên tĩnh... ngoại trừ một người.

Một người đang co ro dưới gầm giường.

June Wanwimol nằm yên, mắt mở thao láo. Trên người nàng vẫn là bộ váy ngủ mỏng màu kem, mái tóc rối loạn như tổ chim vì một đêm mất ngủ. Dưới gầm giường tối om, bụi bám lấm lem chân váy. Nhưng nàng không dám nhúc nhích.

Cứ mỗi lần suýt ngủ, nàng lại tưởng tượng ra tiếng bước chân, tiếng kéo ghế, hay tiếng thở sát tai mình.

Nàng đã mấy lần muốn nhắn tin gọi View về nhà. Nhưng rồi... tự tát mình trong đầu.

-"Không! Không đời nào!"

Không thể để View biết nàng sợ ma. Nhất là sợ đến mức chui xuống gầm giường. Nếu chuyện đó lọt vào tai View, nàng sẽ bị trêu đến hết kiếp.

Cắn răng, chịu đựng.

Mặt đất lạnh. Gầm giường hẹp. Tim đập nhanh hơn bình thường. Và...

Tiếng khóa cửa mở.

Cạch.

June đông cứng.

-"Ủa... cửa không khóa?" - giọng View vang lên.

Không!!!

June toát mồ hôi lạnh. View về nhà? Vào phòng? Sao View vào đúng phòng này?

Mà khoan... View chưa biết mình dưới gầm giường!

Bên ngoài, View vừa mở cửa bước vào phòng ngủ. Cô mới từ khách sạn trở về sau một đêm ngủ quá ngon lành, bụng đang đói meo.

-"Chắc vô lấy đồ, kiếm chút đồ ăn rồi đi..." - cô lẩm bẩm, không thèm bật đèn, vừa đi vừa cởi áo khoác.

June nín thở.

Nàng không thể ra ngoài.

Nếu lò dò bò ra bây giờ, chẳng khác nào tự khai báo: "Tôi sợ ma quá nên ngủ dưới gầm giường." Như vậy còn mặt mũi nào làm "người thắng thế"?

View quăng áo khoác lên giường, đá văng giày, bắt đầu cởi khuy áo sơ mi. Từ dưới gầm giường, góc nhìn của June không thể che chắn được gì - thậm chí, còn rõ hơn mong muốn.

Mắt nàng mở to, rồi trừng lớn hơn nữa khi View kéo phăng áo sơ mi ra, để lộ... áo ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể, cùng làn da trắng không tì vết.

-"Thấy cái gì đây trời..." - June nghiến răng, mắt đảo loạn.

Nàng đã định nhắm mắt.

Nhưng đôi mắt phản chủ cứ nhìn chằm chằm theo từng chuyển động.

View vừa vươn tay lên cột tóc, cơ bắp vai và eo giãn ra theo động tác - cái thứ đáng ghét đó lại khiến trái tim June đập mạnh.

-"Không được. Không được nghĩ lung tung." - June tự cảnh cáo trong đầu.

View thì chẳng biết rằng mình đang có khán giả, nên cứ vô tư lượn lờ quanh phòng, thay quần short thể thao, lấy thêm áo thun, sau đó tiện tay... vươn người ngáp dài.

June quay mặt vào tường.

-"Đây là quấy rối tinh thần. Quấy rối thị giác. Cô ta có biết người khác còn ở trong phòng không vậy?!"

Nhưng mà... cũng đâu phải lỗi của View. View nghĩ phòng này không có ai.

Mà đúng. Lỗi là tại nàng. Ai biểu trốn dưới gầm giường?!

Sau vài phút ngồi bấm điện thoại, View đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

June thở hắt ra nhẹ nhõm. Cả người nàng mỏi nhừ, như vừa đi bộ đường dài trong tư thế... nằm sấp.

Nhưng nàng vẫn chưa dám bò ra.

Lỡ đâu View quay lại lấy đồ gì đó để quên thì sao?

Chưa đến ba phút sau, tiếng bước chân vọng lại thật.

View quay lại.

May mà lần này chỉ là lấy sạc điện thoại.

Đi được chưa?

Chưa!

June quyết định... đợi thêm mười phút.

Trong khi đó, View đi xuống bếp. Mái tóc đã được buộc gọn. Quần áo thể thao đơn giản, trông cô giống như chuẩn bị tập gym - ngoại trừ việc cô chẳng bao giờ tập gym.

Cô mở tủ lạnh.

-"Còn gì ăn không trời?"

Tủ lạnh sạch bong. Chỉ có vài quả trứng, một ít rau, và... sữa tươi hết hạn.

-"Ăn gì giờ trời?!" - View gãi đầu, thở dài.

Cô lục nồi, lấy chảo, cầm trứng, xào ít rau, đập trứng vào chiên sơ. Cô không phải đầu bếp giỏi, nhưng đủ biết cách sống sót.

Trong lúc chiên trứng, cô khựng lại.

-"Dù gì cũng là vợ mình..."

Cô nhíu mày.

-"Nghĩ gì vậy trời? Đâu phải mình thích cô ta."

Cô xào thêm rau, gắp một phần vào dĩa thứ hai.

Thêm một quả trứng nữa, chiên vừa lòng đào - kiểu June thích, dù View giả vờ không để ý.

-"Cô ta chắc cũng chẳng thèm ăn đâu."

Nhưng chén cơm vẫn được đặt bên cạnh.

Trên bàn ăn, hai phần sáng đơn giản: trứng chiên, rau xào, cơm nóng.

View chống cằm nhìn.

Một người ngủ khách sạn. Một người ở nhà.

Nhưng nhìn hai cái chén cạnh nhau, bỗng có chút gì đó... bình yên.

Dĩ nhiên, cô không bao giờ thừa nhận.

Trong lúc View ăn dưới bếp, thì ở tầng trên...

June cuối cùng cũng lết ra khỏi gầm giường.

Đầu tóc rối bù. Váy nhăn nhúm. Trán đập vào cạnh giường một cú đau điếng khi chui ra.

Nhưng ít nhất - nàng sống sót.

Nàng nhìn quanh.

View không có ở phòng.

Nàng ngồi phịch xuống sàn, thở dốc.

-"Không ai biết... đúng không? Không ai thấy gì..."

Rồi ánh mắt nàng khẽ đảo về phía gương.

Gương phản chiếu khuôn mặt nàng đỏ bừng.

-"Trừ chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com