Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng tuổi 17 (5)

Tiếng cửa cổng sắt vừa vang lên "cạch" một tiếng, chứng tỏ View đã rời khỏi nhà. Và chỉ đúng năm giây sau, June bật dậy khỏi sàn như có lệnh tổng động viên.

Nàng lết từng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa chống lưng. Mỗi đốt xương kêu răng rắc vì một đêm dài bị co ro dưới gầm giường. Dưới chân vẫn còn lấm tấm bụi. Váy ngủ nhăn dúm lại như miếng khăn lau.

-"Uống nước. Mình chỉ cần uống nước." - nàng tự nhủ, khát khô cả họng.

Đầu óc quay mòng mòng vì thiếu ngủ và đói. Nhưng June vẫn cố ngẩng cao đầu, bước từng bước xuống nhà bếp như một quý cô duyên dáng... bị đau lưng.

Căn bếp tràn ngập ánh sáng ban mai.

June lướt qua bàn ăn như mọi lần, định thẳng tiến tới bình nước.

Thế nhưng.

Bàn ăn có hai phần cơm.

Một phần còn nguyên, chưa đụng đũa.

Cơm trắng. Rau xào. Trứng chiên lòng đào - kiểu nàng thích.

Một mùi thơm nhè nhẹ bốc lên khiến dạ dày June gầm gừ phản chủ.

Nàng đứng hình.

Mắt nhìn bàn ăn, rồi nhìn quanh.

Không có ai.

View đã đi.

Mà đợi đã... tại sao trên bàn có hai phần?

June đảo mắt. Rồi... ngầm hiểu.

Cái phần này là View nấu cho mình.

Tức thì, mặt nàng đỏ bừng.

-"Cô ta nghĩ mình sẽ ăn à?" - nàng nghiến răng. "Tưởng tôi sẽ cảm động chắc?!"

Nàng tiến đến.

Hai tay cầm cái dĩa đồ ăn chưa đụng vào.

Bước về phía... thùng rác.

Dạ dày nàng lại réo lên.

-"Ọc..."

Nàng đứng khựng lại. Dĩa cơm trên tay. Thùng rác trước mặt. Bao nhiêu ánh hào quang của sĩ diện bỗng nhạt dần trước tiếng gào của cái bụng đói.

Tình cảnh bây giờ thật trớ trêu.

-"Không lẽ... ăn?! Mình mà ăn thì khác nào thừa nhận đồ cô ta nấu... có tâm?!"

June cắn môi. Trán nhăn lại. Ánh mắt lộ vẻ rối loạn như sắp viết đơn xin lỗi kẻ thù.

Một phút.

Rồi...

Nàng quay phắt người lại, mang dĩa cơm trở về bàn, đặt xuống rất nhẹ, như thể đó là một cái bẫy.

Nàng ngồi xuống. Tay cầm đũa. Đầu cúi thấp.

-"Không phải mình ăn vì cô ta nấu. Mình ăn vì mình đói."

Nhẹ nhàng gắp một miếng trứng.

Cho vào miệng.

Lòng đỏ chảy mềm mại trong miệng, tan nhẹ ra cùng chút mặn dịu của nước tương, kèm mùi thơm lửng lơ của tiêu xay.

June nhắm mắt.

Không nói một lời.

Rồi... gắp thêm một miếng rau. Ăn luôn.

Không ngừng lại.

Miếng thứ ba. Rồi thứ tư.

Mười phút sau, cái dĩa sạch bóng.

Không còn một cọng hành.

June đặt đũa xuống, tựa lưng ra sau ghế, tay vuốt nhẹ bụng.

Thở ra một hơi dài.

Rồi chợt nhận ra... mình vừa ăn hết phần ăn View để lại.

Trong lòng:

-"Không được để lộ là mình thấy ngon."

Vậy là nàng nói lớn, mặc dù không có ai:

-"Dở ẹc!"

Giọng cố gắng mang theo sự khinh miệt.

-"Trứng thì sống, rau thì nhạt, cơm thì hơi khô... đồ ăn thế này mà cũng đem cho người ta."

Nói xong, June lại... liếm mép.

Một phản xạ vô thức.

Rồi nàng khựng lại.

-"Chết tiệt!"

Nàng vội vàng cầm chén dĩa đem rửa, cố gắng xóa mọi dấu vết.

Không để lại chứng cứ.

Không cho ai biết.

Nhưng trong đầu nàng...

-"Sao cô ta biết mình thích lòng đào nhỉ...?"

Bên ngoài, View đang đứng trong cửa hàng tiện lợi gần nhà, tay cầm một hộp sữa chua và một cái lon nước ngọt.

Cô vốn chẳng khát, nhưng không hiểu sao, trong lòng cứ thấy thiếu thiếu.

Cô mở điện thoại, định nhắn tin hỏi:

Đồ ăn sáng tôi để lại, cô ăn chưa?

Nhưng rồi lại xóa.

Cô gõ lại:

Đừng có vứt, lãng phí.

Rồi cũng xóa.

Cuối cùng, cô thở dài, cất điện thoại, bước ra khỏi tiệm. Lon nước vẫn còn nguyên trên tay.

-"Chắc vứt rồi." - cô lẩm bẩm.

Rồi tự nhủ:

-"Cũng đúng thôi. Ghét nhau đến mức đó, ai mà thèm ăn."

Cô đâu biết, người bị cô nghĩ là "không thèm ăn", vừa nãy còn liếm mép một cách thỏa mãn.

Trưa hôm đó, June dọn dẹp lại bếp, cố tình để trống dĩa trên bàn ăn.

Nàng không biết vì sao lại làm thế.

Chỉ là... nếu View có quay về và nhìn thấy, có thể sẽ nghĩ nàng đã ăn.

Mà cũng có thể... View chẳng bao giờ để ý.

June ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng lấp lánh chiếu lên bàn gỗ.

Đột nhiên, nàng nhớ lại dáng người View khi thay đồ sáng nay.

Rồi nàng tự tát mình trong đầu lần nữa.

-"Không được nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com