Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng tuổi 17 (6)

Đêm thứ hai sau đám cưới. Vẫn là hai người, hai nơi. Một người ở nhà, một người ngủ khách sạn. Tình hình... chẳng khá hơn bao nhiêu.

Tại khách sạn trung tâm, căn phòng tầng 16 mát lạnh. View nằm dài trên giường, cuộn chăn lại như bánh cuốn. Tivi bật lờ mờ ánh sáng, còn cô thì đã ngủ ngon từ đời nào.

Điện thoại nằm bên gối, đang được sạc pin.

Đêm nay không có đi bar, không có đồ gái gú, không có phiền phức, cũng không có ai giẫm chân cô vào bánh cưới nữa.

Ngủ say như chết. Cực kỳ yên bình.

Trái ngược hoàn toàn, ở biệt thự - June lại đang trải qua một đêm không hề yên bình.

Vẫn là căn phòng ấy.

Vẫn là giường ấy.

Nhưng lần này June không chui xuống gầm giường.

-"Không có lần thứ hai." - nàng đã tự thề như vậy từ sáng.

Tuy nhiên, dù có cố chừng nào, nàng vẫn không tài nào nhắm mắt nổi.

Đèn ngủ bật.

Cửa khoá ba lớp.

Cửa sổ chặn gió.

Mọi thứ đều như cũ. Nhưng cảm giác bất an vẫn rõ mồn một.

Lúc đầu là tiếng "cạch" nhỏ trên trần nhà.

Rồi tiếng gió rít bên ngoài.

June đã nín thở suốt mười phút, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là gió.

Cho đến khi -

RẦM!

Một tiếng động lớn rất thật vang lên từ dưới bếp.

Tim nàng như ngừng đập trong 1 giây.

Rồi rầm! thêm một lần nữa.

Lần này... không thể nào là tưởng tượng.

June bật dậy. Cầm điện thoại. Đôi tay run rẩy đến mức nhập sai mật khẩu hai lần. Trán bắt đầu toát mồ hôi. Tai ù đi, nhưng vẫn cố căng ra để nghe.

Dưới bếp... có thứ gì đó đang lục lọi.

Có ai đó?

Có kẻ trộm?

Có...

Ma?

Không còn quan trọng là cái gì.

Sợ là sợ.

June rúc vào góc giường, hai tay siết chặt điện thoại. Đôi môi run bần bật. Lúc này, sĩ diện hay không sĩ diện đều không bằng cái mạng.

Cuối cùng, nàng ấn gọi.

Tên hiện trên màn hình: View - người tôi không ưa nhất trần đời.

Điện thoại reo hai hồi chuông.

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng ngái ngủ:

-"Ưmmm... gì vậy?"

Ngập ngừng một giây, rồi June khóc òa.

-"Hu... hu hu..."

-"Cái gì vậy?" - View vẫn mơ màng. "Ai chết à...?"

-"Có tiếng động! Dưới bếp... có người, có ma... có... tôi không biết là cái gì..."

View ngồi bật dậy.

-"Cô nói gì cơ?!"

June không trả lời, chỉ khóc nấc từng tiếng, nghẹn ngào như một đứa trẻ.

View nhìn màn hình, còn đang mặc áo ba lỗ ngủ, tóc rối tung. Nhưng khi nghe giọng June nức nở bên kia đầu dây, cô không cần suy nghĩ.

Bật dậy. Mặc áo khoác.

-"Cô ở yên trong phòng! Đừng mở cửa!"

-"Cô... về sao?"

-"Tôi về liền."

Xe thể thao của View phóng nhanh trên đường khuya vắng vẻ, đèn đường vụt qua như những chớp sáng. Cô không quan tâm giờ này là mấy giờ, có vi phạm tốc độ hay không.

Đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

June khóc!

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cô lộn nhào.

Năm phút sau, View phanh gấp trước cổng biệt thự, nhảy khỏi xe. Cô không cần bấm chuông, vì đã có chìa khoá dự phòng trong túi.

Mở cửa.

Tất cả yên ắng lạ thường.

Nhưng bên trong, View đã chuẩn bị tinh thần để tóm cổ bất cứ thứ gì đang gây ra tiếng động.

Cô bước thẳng xuống bếp.

Mắt quét khắp mọi nơi.

Không có ai.

Không có gì.

Nhưng...

-"Meoww~"

Một tiếng mèo vang lên từ... kệ bếp.

Một con mèo hoang lông xám, đang ngồi gọn lỏn trên quầy, cạnh hũ đường.

View thở dài.

-"Trời ạ... hóa ra là mày..."

Con mèo kêu thêm một tiếng, nhảy xuống rồi chạy mất hút qua cửa sau chưa đóng kỹ.

View lắc đầu.

-"Lần sau nhớ khóa cửa sau."

Cô leo lên phòng June.

Gõ nhẹ.

-"June? Là tôi."

Bên trong không đáp.

Cô mở cửa bước vào.

Trong căn phòng sáng đèn, June đang cuộn người trong chăn, mắt đỏ hoe, tay ôm gối, khuôn mặt hoảng loạn chưa hoàn toàn dịu xuống.

Vừa thấy View, nàng lao tới.

Không nói không rằng.

Chỉ là ôm chầm lấy View.

Ôm thật chặt.

Mùi thơm trên tóc June phả vào ngực View, ấm ấm và có chút ngọt ngào.

View khựng lại vài giây.

Rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

-"Không sao rồi. Không có gì đâu. Là mèo thôi."

June không nói gì.

Chỉ tựa đầu vào vai cô, gật nhẹ, rồi khóc tiếp.

-"Cô mà không về chắc tôi chết vì sợ..."

-"Thì tôi về rồi mà." - View mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng. "Khóc cái gì nữa."

-"Tôi... tôi không có sợ ma, tôi chỉ..."

-"Ừ ừ." - View gật đầu, cắt lời. "Cô không sợ. Tôi biết mà. Là nhà này sợ cô, nên kêu tôi về."

June sụt sịt. Cố gượng cười.

View đưa tay đỡ nàng ngồi lên giường.

-"Thôi, cô ngủ đi. Tôi ở đây."

-"Thật hả?"

-"Tôi mà nói chơi sao?"

June nhìn cô, ánh mắt pha lẫn cảm kích và bối rối.

-"Không được chọc tôi."

-"Chọc cô thì tôi được gì?" - View hừ nhẹ, rồi ngồi xuống mép giường. "Muốn tôi nằm cạnh không?"

-"Không cần!" - June phản xạ đẩy View ra, mặt đỏ bừng. "Ngồi đó cũng được rồi..."

View khoanh tay, tựa vào đầu giường.

-"Tôi không ngờ... cô gọi tôi về thật."

-"Cô... là người tôi ghét nhất. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ được gì hết."

View khẽ bật cười.

-"...Ừ."

Trong lòng, lại có chút ấm áp không rõ tên.

June rúc vào chăn, nhưng vẫn nhìn View ngồi kế bên.

Lần đầu tiên, căn phòng này không còn đáng sợ.

Lần đầu tiên, nàng thấy yên tâm đến vậy.

Dưới lầu, gió đêm lùa qua khe cửa. Nhưng tiếng mèo đã biến mất.

Chỉ còn lại một đêm bình yên.

Với hai người.

Trong cùng một căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com