Vợ chồng tuổi 17 (7)
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng len vào phòng ngủ qua tấm rèm mỏng. Chim hót ríu rít ngoài cửa sổ. Một buổi sáng bình thường bắt đầu, nhưng tâm trạng của June lại... không bình thường chút nào.
Nàng xoay người, dụi mắt.
Cảm giác đầu tiên là... mệt.
Cảm giác thứ hai là... ngại.
Vì ngay lúc ngồi dậy, ký ức tối qua liền ùa về rõ ràng như mới vừa xảy ra cách đây ba phút: tiếng bếp, rồi... tiếng chính mình khóc nức nở gọi View về như một đứa trẻ con nhát gan.
June đưa tay ôm mặt, muốn chui luôn xuống gối mà trốn.
-"Trời ơi... mất mặt quá đi..."
Nàng quay sang bên cạnh - cái ghế mà tối qua View đã ngồi cạnh giường nàng suốt.
Giờ thì trống không.
Không có View.
Không một lời nhắn.
Không một tờ giấy.
Không tiếng bước chân trong nhà.
June chớp mắt, khẽ thở phào.
"Không có ở đây là tốt nhất. Mình mà gặp lại cô ta thì chắc ngượng đến chết..."
Nghĩ vậy, nàng lết khỏi giường, vươn vai, rồi bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt như thường lệ.
Tự nhủ: hôm nay mình sẽ bình thường, làm như không có gì xảy ra.
Bình tĩnh. Điềm đạm. Lạnh lùng như mọi ngày.
Nhưng khi bước xuống bếp...
June khựng lại.
Trên bàn ăn vẫn còn hơi ấm.
Hai phần ăn sáng được bày ra gọn gàng. Một phần là cho View - chưa thấy đâu, một phần là dành cho nàng - trứng lòng đào, cháo trứng, bánh mì nướng và một ly sữa đậu nành.
Không có mảnh giấy nào.
Chỉ có sự yên lặng, dịu dàng.
June đứng lặng vài giây.
Tim nàng... bỗng đập lệch nhịp một chút.
Nàng ngồi xuống.
Không nói gì.
Không chê nữa.
Chỉ lặng lẽ ăn.
Lần đầu tiên, nàng không giả vờ chê dở, không càm ràm cũng không gắp bằng kiểu "vì buộc phải ăn". Mà là tự nguyện. Mỗi muỗng cháo mềm mịn trôi vào bụng đều khiến nàng ấm lên.
Trong đầu, những hình ảnh lặp đi lặp lại - View gấp gáp chạy xe về lúc nửa đêm, View vỗ lưng dỗ nàng, View ngồi ngủ gật cạnh giường nàng.
-"Không biết cô ta dậy từ mấy giờ..."
Nghĩ tới đây, má June lại hơi ửng hồng.
Nàng uống hết sữa, lau miệng, đứng dậy, gọn gàng rửa chén.
Đúng lúc xoay người lại thì...
Cửa bật mở.
View bước vào.
Cô mặc áo thun trắng, quần jean, tóc buộc lỏng, tay kéo theo hai túi to tướng. Mỗi túi bằng nửa người, phồng lên, trông nặng trịch.
June nhíu mày, đứng khoanh tay trước ngực.
-"Cô đi đâu vậy? Mới sáng sớm lại tha lôi gì về nữa? Mang rác về báo hả?"
View mệt mỏi bước vào, thở ra, đặt hai túi xuống ghế.
-"Không phải rác."
-"Vậy là gì? Hàng tồn kho hốt về xài hả?"
View vẫn không trả treo. Giọng bình thản, mắt nhìn thẳng:
-"Tôi đã chạy gần chục cửa hàng sáng nay mới tìm được. Đem về cho cô."
June chớp mắt.
-"Cái gì... cho tôi?"
-"Tự mở ra đi."
June nhíu mày nhìn hai túi vải to. Do dự một chút, nàng vẫn cúi người mở thử một túi. Chậm rãi. Cảnh giác.
Rồi...
-"Cái gì đây trời..."
Bên trong là một đàn gấu bông.
Đủ màu, đủ kích cỡ. Từ gấu trắng, gấu nâu, thỏ tai dài, mèo mặt tròn, tới cả con vịt mặc váy. Có con to bằng đầu người, có con bé xíu vừa lòng bàn tay.
Nàng mở luôn túi còn lại - cũng gấu bông.
June quay sang, tròn mắt.
-"Cô... bị điên à?"
View nhún vai.
-"Không phải cô sợ ở nhà một mình ban đêm à?"
-"Cái đó..."
-"Cô khóc quá trời, còn ôm tôi như ôm phao cứu sinh. Nhìn là biết sợ gần chết."
June đỏ mặt.
-"Tôi đâu có..."
-"Gấu bông sẽ bảo vệ cô." - View cắt lời, giọng nhẹ như không.
-"Chừng nào cô còn chưa dám thừa nhận mình sợ, thì để tụi nó bảo vệ cô thay tôi."
June bối rối quay đi.
Tim nàng lại đập mạnh.
Không biết là vì giận, vì xấu hổ, hay vì cảm động.
-"Cô... mua mấy thứ này thật đó hả?"
-"Ừ."
-"Chi vậy? Tôi có bảo cô mua đâu."
-"Không cần bảo." - View gãi đầu, vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. "Tôi tự muốn."
June im lặng.
Một lúc sau, nàng khẽ hừ mũi.
"Thấy cũng... tạm được."
View nhướng mày. "Tạm?"
-"Ừ. Nhìn ngu ngu nhưng cũng... không tệ."
Nói vậy nhưng bàn tay nàng đã âm thầm bốc lên một con gấu nâu nhỏ, ôm vào ngực.
Trái tim June ấm dần. Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.
-"Nhận tạm thôi đó. Đừng tưởng bở."
View mỉm cười.
-"Ừ. Cứ nhận tạm đi."
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có con gấu bông nằm gọn trong tay June - và đôi má nàng đã hồng lên như kẹo dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com