Xuyên không yêu đương với Nữ Đế (10)
View Benyapa - trong hình thái dung hợp hoàn toàn với Thanh Long - ánh mắt lạnh băng như vực sâu vạn trượng. Không gian xung quanh cô như đóng băng trong một cái chớp mắt.
Sau lưng View, Cửu Long Giáp Linh - một chiến giáp trong truyền thuyết - đã hiện thân hoàn chỉnh: ngọc lam tỏa sáng, từng khớp giáp khắc hình vảy rồng chuyển động như sinh vật sống, khí tức thượng cổ lan khắp chín tầng mây.
Trên tay cô, June - người con gái từng là nữ đế, từng cao ngạo nhất thiên giới, đang nằm yên lặng với máu đỏ loang ướt áo.
GRÀOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
Thanh Long bên trong linh hồn nàng gầm lên dữ dội, hợp nhất hoàn toàn ý niệm với chủ nhân.
View không còn là View.
Cô là Long Hồn Chi Chủ - người đầu tiên và duy nhất mang được sức mạnh của thần thú thời viễn cổ, một linh hồn phàm trần dám nghịch thiên, nghịch mệnh, nghịch cả số kiếp.
Akarin thụt lùi. Một cánh tay cụt của hắn rỉ máu, ánh mắt hoảng hốt nhìn chiến giáp rồng.
-"Không... ngươi không thể vượt giới hạn... ngươi chỉ là người phàm...!"
-"Ta là người phàm." - View nói, giọng trầm vang như chuông cổ ngàn năm. "Nhưng ngươi... là cặn bã."
Một tiếng ầm vang lên, cánh tay rồng nơi chiến giáp của View vung ra, một đấm duy nhất, đánh Akarin rơi khỏi trời cao, đập nát ba tầng mây, rơi thẳng xuống đất như một khối thịt tàn.
Thiên binh thiên tướng phía xa đồng loạt chấn động.
-"Không thể nào..."
-"Đó là thần thú! Thần thú Thanh Long đã tái thế!"
-"Thiên đình... nguy rồi..."
View không dừng lại.
Cô đưa mắt nhìn lên cao - Thiên môn - cánh cổng dẫn thẳng vào trung tâm quyền lực tối thượng của chư thiên.
Nơi những kẻ từng mặc pháp bào mà làm ngơ trước nỗi đau của thường dân.
Nơi từng che chở Akarin vì huyết thống, mặc cho hắn phản đạo, phản nghĩa, đâm sau lưng người mà cô yêu.
Không thể để tồn tại thêm một ngày nào nữa.
Không một lời, không một suy nghĩ do dự, View bay vút lên trời.
Khí lam cuộn tròn thành rồng bay, một quyền phá tan cấm giới.
ẦM RẦM RẦMMM!!!
Cổng trời bị đánh nát.
Tường vỡ. Sàn sập. Mây xé thành ngàn mảnh. Thiên cung rung chuyển như ngày tận thế.
Khắp thiên giới, tất cả thần tiên đều chỉ thấy một bóng người nhỏ bé, khoác giáp lam, ôm một cô gái máu me trên tay, đi qua giữa biển trời đỏ lửa, đánh sập cả một Thiên đình từng ngỡ là bất bại.
Nhưng sức mạnh luôn có cái giá.
Sau khi tung ra đòn cuối cùng, Cửu Long Giáp Linh nứt ra từng khớp.
Linh lực trào máu từ ngực View, tay chân run rẩy, đầu óc quay cuồng.
View gục xuống giữa không trung, siết chặt cơ thể June trong vòng tay mình.
-"Nếu... phải chết... ta cũng muốn chết cùng nàng."
Cả hai rơi xuống hạ giới trong cơn mưa linh khí chưa từng thấy trong lịch sử. Thanh Long tan vào mây. Mọi thứ hóa thành ánh sáng.
Tam giới về sau gọi đó là Thiên Khải - "Ngày trời bật khóc."
Mười ngàn năm sau.
Tại một vùng quê yên bình nơi hạ giới, có một ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói đỏ, bên cạnh là vườn hoa tím nở quanh năm.
Trong gian phòng ấm cúng, nơi ánh tà dương tràn vào từ cửa sổ, một bé gái chừng năm tuổi đang rúc trong lòng mẹ, hai tay ôm con búp bê rồng nhỏ, mắt sáng long lanh:
-"Mẹ ơi kể nữa đi, kể nữa đi! Chuyện chị rồng đánh với mười vạn binh đó!"
Người mẹ trẻ bật cười. Nụ cười dịu dàng, lặng lẽ mà khiến cả căn phòng như ấm lên.
Cô gái ấy... là View Benyapa.
Hay đúng hơn, là một kiếp luân hồi của View - không nhớ gì về những đời trước, nhưng trong tim... vẫn còn giữ lại một thứ gì đó thật sâu.
Cô xoa đầu con gái, ôm chặt bé vào lòng, tiếp tục giọng kể như ru:
-"Và rồi chị rồng ấy đánh sập cổng trời, ôm người mình yêu lao xuống trần gian. Tuy cơ thể nát vụn, nhưng trái tim thì vẫn còn nguyên vẹn..."
-"Sau đó sao nữa hả mẹ?"
View mỉm cười, cúi xuống thì thầm:
-"Sau đó... chị rồng được tái sinh. Không còn là thần, không còn sức mạnh. Nhưng lại tìm thấy người mình yêu một lần nữa, trong kiếp người..."
Giọng cô nghẹn lại một chút, bởi lúc này... có một mái đầu mềm mại đang tựa vào vai cô.
Là June.
Một June của kiếp này. Không còn là nữ đế. Không còn gươm giáo. Chỉ là một người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng, đang tựa vai chồng mình, nghe chuyện cổ tích cùng con gái.
-"Em luôn biết... một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại." - June nói khẽ, giọng run như tiếng gió đầu xuân.
View nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán nàng.
-"Dù là thiên đình... hay luân hồi. Chỉ cần em ở đâu... thì nơi đó là nhà."
Hai người ngồi bên nhau trong khoảnh khắc yên bình nhất cõi đời. Sau lưng là ánh chiều tà nhuộm vàng sân cỏ, trước mặt là đứa con gái nhỏ vẫn cười khúc khích:
-"Mẹ ơi, mẹ là chị rồng thật phải không?"
View mỉm cười, không đáp.
Chỉ siết chặt con vào lòng.
Siết chặt cả người thương - người đã từng vì cô mà ngã xuống - vào tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com