Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không yêu đương với Nữ Đế (2)

Tuyết Điện, ngày thứ hai sau khi xuyên không.

Trời vẫn lạnh như cắt. Băng vẫn bám đầy những hành lang trắng muốt. Và View Benyapa - người xuyên từ hiện đại vào vai cống phẩm Dao Linh - vẫn đang còng lưng... lau sàn.

-"Còn một hạt bụi nữa thôi là chém đầu."

Giọng thị nữ canh cửa sắc lẹm như dao gọt giấy.

View trừng mắt, gương mặt đầy mồ hôi lẫn tủi hờn. Cô đang bò sát đất, cầm khăn lau từng ngóc ngách, tay tê rần, đầu gối sưng vù. Năm tiếng đồng hồ trôi qua, cô đã lau từ chính điện ra tới cửa phụ, rồi quay ngược về khu thiền phòng, mà vẫn chưa được nghỉ một giây.

-"Tôi là cống phẩm chứ có phải con sen đâu..." - cô rít lên trong họng.

-"Một câu than vãn nữa là đem ra dầm tuyết." - Thị nữ lại nói, tay cầm roi mảnh uốn nhẹ.

View nuốt nước bọt.

Cô biết rồi, chốn này không phải truyện ngôn tình bình thường. Đây là truyện tu tiên, nơi mà tu sĩ có thể dùng một ánh mắt nghiền nát tâm can người khác. Và hơn hết... đây là thế giới của nữ đế June Wanwimol - nhân vật mà cô từng chửi bới không thương tiếc.

-"Đúng báo ứng rồi." - View cười nhăn nhó, tay tiếp tục lau trong tiếng răng lập cập.

Bất chợt, một cơn gió lạnh lướt qua. Không phải gió thường. Là linh khí ngưng tụ mang theo uy áp bậc đế quân.

Tất cả thị nữ lập tức quỳ rạp.

-"Bệ hạ giá lâm."

View toan đứng dậy theo bản năng thì... "Bộp!" - cái trán cô đập trúng đầu cây chổi. Cô rên khẽ, chưa kịp chống tay đứng dậy thì giọng nói kia vang lên:

-"Dọn chậm như vậy, không sợ Tuyết Điện bị khí bẩn làm ô uế sao?"

View ngước lên, thấy nàng - nữ đế June - đang đứng ở ngưỡng cửa. Vẫn bộ long bào trắng thêu lam, vẫn đôi mắt như gió tuyết ngàn năm. Nhưng hôm nay nàng không mang mặt nạ.

Và trời ơi...

Không phải View mê gái, nhưng nữ đế đẹp thật sự. Một nét đẹp lạnh lùng và xa cách, như thể cả thế giới này không xứng để nàng đặt ánh mắt lên. Càng đẹp thì càng đáng sợ. Càng lạnh thì càng khiến tim View... rung rinh.

-"Trẫm đã nói sẽ đích thân dạy ngươi quy củ."

Nàng bước tới, nhẹ như gió.

-"Lau từ cửa điện đến phòng tẩm, sau đó pha nước nóng rửa chân cho trẫm. Đến khi xong, không cho phép nghỉ ngơi."

View cứng người.

-"Ngài... sao không dùng linh khí dọn một phát cho nhanh...?"

Một ánh mắt lạnh băng quét qua.

View nuốt lời ngay tức khắc:

-"Ý tôi là... người cao quý như bệ hạ mà để tôi làm việc tay chân, thật là... là... vinh hạnh lớn lao!"

June không nói gì. Nàng phất tay áo: "Làm đi."

Ba canh giờ sau.

View rũ rượi như con cá chết. Tay cô run rẩy bê thau nước ấm đến bên sạp gỗ trong phòng ngủ nữ đế.

June đã ngồi sẵn trên ghế dài, tóc dài buông xõa, mắt nhắm lại như đang dưỡng thần. Tựa như tiên nhân không vướng bụi trần.

-"Bê nước mà tay ngươi run như cầy sấy, tưởng trẫm đang thu linh hồn ngươi vậy."

View méo mặt, cố cười nịnh:

-"Chỉ là cảm động thôi ạ. Được hầu hạ người... là niềm vinh dự của dân nữ."

Nàng hé mở mắt, một bên môi hơi cong lên - nụ cười nhạt như sương mai.

-"Thật sao?"

View cắn răng.

Được rồi. Muốn sống phải biết nịnh. Nịnh đến mức khiến bà nữ đế này nghĩ mình là cái máy massage biết nói.

Cô quỳ xuống, rón rén nhấc chân của June, cho vào thau nước ấm.

Trời ơi. Cái chân này mà đem đi bán thì chắc quý như linh thạch. Nhỏ nhắn, trắng như tuyết, móng chân cong nhẹ. View rửa chân mà tay run bần bật, không biết do sợ hay do cảm giác... tội lỗi với chính mình.

-"Ngươi đang lau hay đang rung chuyển trời đất vậy?" - June mở mắt lườm.

-"Không, không, tôi đang... xoa bóp nhẹ để thúc đẩy tuần hoàn máu cho bệ hạ!"

View nhanh trí đáp, rồi xắn tay lên, bắt đầu làm công việc chưa từng làm cho ai kể cả chính mình.

Một canh giờ sau.

-"Vai của người có vẻ căng cứng..."

View đứng sau ghế dài, hai tay bóp vai June với lực đạo vừa đủ, miệng nói lời như rót mật.

June vẫn nhắm mắt. "Vì trẫm phải trông coi vạn vật, gánh nặng đè lên vai, đương nhiên không thể nhẹ nhàng."

View gật gù. "Phải rồi. Đế quân vạn dân mà... Để tôi bóp thêm chút nữa cho người thoải mái."

June nhíu mày. "Trẫm không cần kẻ hầu quá thân cận."

View cười toe: "Thần hầu người bằng tâm chứ không bằng tay."

-"...?"

-"Chân thành đấm lưng, chân thành xoa bóp, chân thành phục vụ!"

June lặng im.

Có lẽ nàng không ngờ cống phẩm Dao Linh vốn yếu đuối, mềm mỏng, hôm nay lại thành một kẻ ăn nói dẻo như mỡ rắn, tay chân nhanh nhẹn như mèo săn mồi. Từng động tác của View đều tinh tế, vừa đủ khiến người được hầu cảm thấy dễ chịu.

Còn View thì thầm nghĩ:

Muốn sống thì phải giả nai. Mà giả một khi đã giả, thì phải giả đến nơi đến chốn!

Đêm xuống.

Nữ đế nằm nghỉ trong màn trắng, ánh nến chập chờn phản chiếu khuôn mặt thanh tú. View ngồi thu lu ở góc phòng trên đệm mỏng, mắt nhìn trân trân trần nhà.

-"Chết tiệt... Mình là ai? Là sinh viên đại học mà? Sao lại thành nô tỳ chuyên rửa chân bóp vai vậy trời?"

Cô ôm mặt rên rỉ. Nhưng giữa lúc rên, cô chợt nghe một tiếng gọi nhỏ:

-"Dao Linh."

View giật mình ngồi bật dậy. Nữ đế đã mở mắt, ánh nhìn bình thản mà sâu.

-"Lại đây."

View bò đến, sợ run cầm cập. "Có... có gì sai sao, bệ hạ?"

June nhìn cô chăm chú, rồi chậm rãi nói:

-"Hôm nay... làm tốt lắm."

View tròn mắt. Nữ đế khen cô?

June không đợi cô phản ứng. "Từ mai, hầu trẫm luôn đi. Ăn ngủ, sinh hoạt, luyện khí - tất cả phải ở gần trẫm."

-"Cái... cái gì cơ?" - View suýt nghẹn nước bọt.

-"Nếu còn phục vụ tốt như vậy... Trẫm có thể suy xét giữ ngươi lại lâu dài."

View há hốc mồm.

Thôi xong. Mình từ con sen lên thành thái giám luôn rồi.

Nhưng khi nữ đế nhắm mắt lại, View nhìn gương mặt nàng trong ánh nến. Một cảm giác kỳ lạ len nhẹ trong tim cô - không còn đơn thuần là sợ hãi, mà... có chút tò mò, và chút gì đó mềm yếu rất khẽ.

Có khi nào nữ đế này... thật ra không lạnh như mình tưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com