Xuyên không yêu đương với Nữ Đế (3)
Tuyết Điện ngày thứ ba, buổi sớm phủ một tầng sương trắng như sữa.
View Benyapa đứng bên khung cửa sổ chạm băng, nhìn bóng lưng thanh mảnh của nữ đế June đang rời khỏi điện bằng chiếc phi kiếm trắng bạc. Không khí từ khi nàng đi dường như nhẹ hẳn một tầng áp lực.
Cửa vừa khép, thị nữ canh gác cũng được lệnh lui ra.
View nhảy lên giường, hai tay giơ cao như giành được tự do sau chuỗi ngày đày ải.
-"YES! ĐI RỒI! CUỐI CÙNG BÀ GIÀ ĐÓ CŨNG ĐI RỒI!"
Cô nhào xuống nền tuyết lạnh dưới chân giường, lăn một vòng sung sướng. Rồi cô bắt đầu... dọn dẹp. Nhưng không còn bộ mặt héo rũ của những ngày trước, lần này View vừa quét dọn vừa hát nghêu ngao như đang ở nhà.
-"Lau lau quét quét, sàn sạch như gương~
Dọn phòng nữ đế, cũng có tí thương~
Chớ có quay lại, cho ta thở đường~"
Cô múa may với cây chổi như múa kiếm, xoay tròn cả thân hình, thậm chí còn dùng tà áo lau bụi trên tượng băng mà chẳng chút kiêng dè.
Chỉ mất hơn nửa canh giờ, cả Tuyết Điện sáng bóng như chưa từng có bước chân người phàm. Xong việc, View lau mồ hôi trán, ngồi xuống bậc thềm đá.
-"Thở một chút tí... rồi đi kiếm đồ ăn."
Sau đó nửa canh giờ.
View đang ngồi khoanh chân trên bàn gỗ trong bếp, trước mặt là một bàn đầy đồ ăn nóng hổi vừa được cung nữ đem đến trước khi nữ đế rời điện.
-"Bánh ngọc lan này là dành cho bà June ăn sáng, mà giờ bả không có ở đây... thì tội gì để nguội, đúng không?"
Cô cắn một miếng, mắt sáng rỡ.
-"Trời đất quỷ thần ơi, ngon muốn chảy nước mắt! Lại còn cháo sen nấm tuyết! Có cả ngọc quả nướng mật đường nữa nè!"
View vừa ăn vừa xoa bụng, vừa cười khanh khách: "Ở ngoài là đế quân, ở trong là kho lương thực bí mật."
Ăn xong, no nê đến mức suýt ngủ gục trên bàn, cô quyết định "làm thêm tí việc cho lương tâm đỡ cắn rứt".
Cô đi vào phòng ngủ riêng của nữ đế.
Căn phòng tuyết trắng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, một thứ hương không rõ là từ hoa hay từ linh khí, nhưng ngửi vào là toàn thân thư thái. Tấm màn mỏng màu lam bay lơ lửng theo gió nhẹ. Giường lớn phủ lông vũ trắng, bên trên có một chiếc gối nhỏ được thêu kim tuyến.
-"Thật biết cách sống sang."
View vừa lầm bầm vừa phủi bụi gối.
Nhưng phủi đến lần thứ ba thì mắt cô... díu lại.
Không khí ấm. Hương thơm ngọt. Giường mềm.
Thử nằm một chút thôi... một chút...
Chớp mắt đã ba canh giờ.
Căn phòng chìm trong ánh chiều mờ nhạt.
View trở mình, ôm lấy gối, mặt vùi sâu vào lông vũ mịn như mây. Cô còn cọ cọ mũi vào mùi hương ngọt dịu... rất quen.
Đến khi tiếng bước chân nhẹ vang lên, cô mới lờ mờ mở mắt.
Ánh mắt cô chạm vào bóng lưng quen thuộc.
Nữ đế June Wanwimol.
Đang... thay đồ.
Bộ long bào trắng được cởi xuống, lộ ra lớp y phục mỏng bên trong, rồi từ từ được thay bằng áo ngủ lụa mịn màu lam. Mái tóc đen dài buông lơi qua vai, làn da trắng hồng phản chiếu ánh chiều tà, làm khung cảnh trở nên mờ ảo, như tiên ảnh trong tranh thủy mặc.
View tròn mắt.
-"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!"
-"Bà ấy về từ lúc nào? Sao không ai báo???"
Cô vội nhắm mắt, giả vờ ngủ say như chết, mặt vùi sâu vào gối.
Tiếng lụa xào xạc dừng lại.
Bước chân tiến về phía giường.
Tim View đập như trống trận.
-"Đừng thấy, đừng thấy, đừng thấy..."
Rồi im lặng.
Một lúc sau, cô thở phào, đoán rằng June đã rời khỏi phòng.
Nhưng...
Phịch.
Có gì đó nặng nặng... đè lên giường.
Và rồi, một thân thể mềm mại, lạnh nhẹ như tuyết... chui vào lòng cô.
View đông cứng.
June... đang nằm cạnh cô. Không. Nằm trong lòng cô.
Tay nàng vòng qua eo cô, đầu gối lên vai cô, thở nhẹ như mèo con ngủ say. Vạt tóc dài phủ lên cổ cô, lướt nhẹ từng đợt lạnh tê dại.
-"Cái... cái gì vậy trời?! Đây là mơ đúng không?! Đây là cái loại dịch chuyển tu tiên kỳ quái nào nữa vậy?!"
Cô run lên, cả người không dám nhúc nhích.
Lúc này, một giọng nói rất nhẹ, mơ màng vang lên từ sát bên tai cô:
-"...Hôm nay... giường ấm thật."
Giường ấm?! Ấm vì chị đang nằm lên người em đó chị ơi!
View nghiến răng.
Bây giờ mà cựa quậy là lộ. Nhưng nằm im thì... trời đất ơi, cổ tôi tê rồi! Mà... sao tim bà đế này lại đập nhanh vậy?
Từng nhịp tim nhẹ truyền qua lòng ngực. June không nói thêm, chỉ khẽ rúc đầu sâu hơn vào ngực View, như tìm hơi ấm thật sự giữa cung điện băng giá.
-"Bả ngủ chưa vậy? Hay bà cố tình? Hay mộng du? Hay... đây là phép thử??"
View muốn khóc.
Tưởng được một ngày tự do, ai ngờ vạ lại từ trên trời rơi xuống... mà rơi hẳn vào lòng cô.
Nhưng, ngay khi cô đang vật lộn với hàng triệu suy nghĩ hoảng loạn, một giọt nước nhỏ rơi lên cổ cô.
View giật mình.
Là nước mắt.
Nữ đế... đang khóc trong mơ?
Một giọng mơ hồ, rất khẽ, như lời thì thầm trôi qua gió:
-"...Đừng rời khỏi ta nữa."
View trừng mắt. Cô không dám mở miệng, không dám nhúc nhích.
Cô chỉ biết nằm đó. Lặng thinh. Để mặc nữ đế ôm chặt hơn, dựa sát hơn.
Trong Tuyết Điện lạnh lẽo, một thân thể ấm áp lại là điều duy nhất khiến người đứng đầu vạn tiên cảm thấy yên lòng.
Một canh giờ sau.
Trời tối hẳn. Ánh nến chập chờn soi lên mái tóc dài rũ xuống vai View. Cô vẫn không dám nhúc nhích, dù lưng đã mỏi, cổ đã cứng, và tim thì gần như... tan chảy.
Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
Một nữ đế mà cô từng ghét cay ghét đắng, giờ lại đang ngủ ngoan trong vòng tay cô. Cô không hiểu, và cũng không chắc có muốn hiểu không. Chỉ biết, ngay lúc này... cô không còn sợ nàng nữa.
Chỉ thấy... có gì đó rất lạ.
Rất buồn.
Rất cô đơn.
Cũng rất... thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com