Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không yêu đương với Nữ Đế (4)

Sáng sớm tại Tuyết Điện.

Ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp tuyết đọng, soi lên chiếc giường lông vũ giữa gian phòng lạnh lẽo. View mở mắt, cổ đau ê ẩm vì đêm qua bị ép nằm y nguyên một tư thế suốt mấy canh giờ.

Cái cổ chết tiệt... như bị sét đánh...

Cô khẽ xoay người, rồi lập tức... đơ toàn thân.

Nữ đế June vẫn đang ngủ trong lòng cô.

Mái tóc dài phủ đầy ngực áo cô, gương mặt nghiêng nghiêng ánh lên vẻ an tĩnh hiếm thấy. Không phải khí chất lạnh lùng, cao cao tại thượng như mọi khi... mà là vẻ yên bình của một người đã quá mệt mỏi.

Đẹp thì có đẹp thật... mà sao lại leo lên người ta ngủ vậy chứ!? Người ta là nô tỳ đó nha nữ hoàng ơi...

View rón rén dịch ra khỏi vòng tay nàng. Nhưng chỉ vừa nhích được nửa cánh tay...

-"Cô định đi đâu?"

Giọng nói vẫn nhẹ, vẫn lạnh, nhưng lại như sét đánh giữa trời quang.

View cứng đờ. Nhìn lại, thì thấy nữ đế đã mở mắt từ lúc nào. Đôi đồng tử đen sâu thẳm như vừa thức dậy từ cõi mộng.

-"Ta... tôi..."

View lắp bắp như gà mắc tóc, "Tôi thức dậy thôi, không phải... không phải định làm gì cả đâu ạ!"

June ngồi dậy, chậm rãi, không che giấu gì sự thong dong uy quyền vốn có. Nàng vươn tay vén tóc ra sau tai, rồi quay sang nhìn View từ trên xuống dưới.

-"Chuyện tối qua, ngươi không được phép nhắc tới với bất kỳ ai."

Giọng nàng không cao, nhưng áp lực dội xuống như núi sụp.

-"Nếu để lọt ra một chữ... ngươi biết hậu quả rồi chứ?"

View nuốt nước bọt. "Tôi không thấy gì hết, không nhớ gì hết! Tôi còn tưởng mình nằm mơ! Giấc mơ thôi mà! Hề hề..."

June hừ lạnh, đứng dậy đi về phía tủ áo. "Tốt. Vậy thì cũng đừng tự mình nhớ lại."

Nàng lấy ra bộ long bào mới, mặc vào một cách thản nhiên.

View nhìn theo bóng lưng ấy, lòng vẫn còn chút run rẩy... nhưng kèm theo đó là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

Hồi hộp? Hay... thú vị?

Một canh giờ sau.

Bữa sáng được dọn lên - nhưng không giống những lần trước. Hôm nay, bữa ăn không đặt trên bàn riêng của nữ đế, mà được dọn chung hai phần: một cho June, một cho View.

-"Ngồi xuống."

June ra lệnh, lạnh tanh.

View ngơ ngác nhìn tô cháo bạch ngọc được đặt ngay trước mặt mình, bên cạnh là bánh sen rắc hạt linh cốc - những món cô thèm từ ngày đầu bước vào Tuyết Điện.

-"Cho tôi ăn chung... thật á?"

June gật đầu, vừa ăn vừa nói: "Trẫm không thích ăn một mình."

Ơ, khoan... từ bao giờ mà nữ đế dùng từ "không thích" thay vì "ra lệnh"?

View chần chừ, nhưng rồi bụng réo, đành ngồi xuống ăn. Vị cháo ấm nóng lan khắp miệng, lòng cô cũng dần dịu lại.

Đến buổi trưa.

-"Lên."

June đứng trên phi kiếm ngọc trắng, tay vươn ra về phía View.

Cô còn đang loay hoay cầm chổi lau hành lang, ngẩng đầu nhìn nữ đế mà muốn ngất xỉu.

-"Lên... lên cái gì cơ?"

-"Trẫm cho ngươi nghỉ nửa ngày."

June nói, giọng thản nhiên như đang tuyên bố thời tiết. "Dẫn ngươi đi dạo một vòng Thượng giới."

View há hốc miệng.

Bà nữ đế này hỏng rồi... hay là bà trúng phong?

-"Cái... cái này không nằm trong phạm vi công việc của tôi..."

June lạnh giọng: "Muốn ta đổi thành lau ba vòng Tuyết Điện cũng được."

-"Không không không! Đi dạo! Đi dạo là lựa chọn tuyệt vời!"

View nhảy vọt lên phi kiếm.

Trên bầu trời Thượng giới, gió vờn qua mái tóc, từng cung điện trôi qua bên dưới như tranh vẽ. View ngồi phía sau June, tay nắm mép áo nàng để giữ thăng bằng.

-"Đẹp thật."

Cô lẩm bẩm, mắt dán vào những đám mây vàng bay qua.

June đáp khẽ: "Trẫm từng thấy chán đến mức muốn phá huỷ cả nơi này."

View tròn mắt. "Sao lại chán?"

-"Vì chẳng ai thật lòng."

Nàng không nói thêm.

Gió vẫn thổi. Nhưng trong lòng View, bỗng thấy lạnh không phải do sương tuyết.

Một nữ đế uy quyền như vậy... lại thản nhiên nói ra nỗi cô đơn của mình, chỉ trong một câu.

Tối đến.

View nghĩ ngày hôm nay là mộng. Được ăn ngon, được đi chơi, còn được nghe tâm sự "ngầm" của bà đế.

Vì vậy, cô tự tin trốn ngủ. Chuồn ra kho gạo nằm một mình.

Nhưng chưa kịp chui vô bao tải thì...

-"Ngươi muốn bị nhốt vào hồ băng?"

View quay đầu, thấy June đã đứng sau lưng từ lúc nào, ánh mắt bình thản mà sắc như băng.

-"À không... tôi đi kiểm tra kho! Kiểm tra! Kiểm tra định kỳ!"

-"Trẫm đã quen có ngươi ngủ bên cạnh."

June nói tỉnh bơ. "Còn chạy, trẫm đóng đinh chân ngươi vào giường."

View rùng mình.

Mười phút sau, cô lại nằm trong phòng ngủ chính, và lần này thì nữ đế leo lên giường trước, không khách sáo, không báo trước, không một chút... ngại ngùng.

Nằm xuống, nàng kéo View sát vào lòng như một động tác thường ngày, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều.

Còn View, nằm đó, mở trừng mắt.

-"Quái lạ thật. Sao mình không thấy tức? Không thấy muốn chạy?"

Ngực June phập phồng gần sát mặt cô. Tay nàng đặt hờ bên eo, không quá siết, nhưng đủ khiến tim View đập rộn.

-"Thôi chết... Mình hình như... đang thấy thích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com