Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không yêu đương với Nữ Đế (5)

Tuyết Điện.

Mỗi ngày trôi qua, View Benyapa lại cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình... đang thay đổi.

Cô vẫn bị nữ đế June "bắt ép" ngủ chung, vẫn bị kéo đi cưỡi phi kiếm, vẫn bị gọi dậy bằng giọng nói lạnh lùng "Dậy, ăn sáng", nhưng tất cả giờ đây... không còn khiến cô khó chịu nữa.

Thậm chí, sáng nào cũng có cháo nóng, trưa nào cũng có bánh ngọt, tối nào cũng có nữ đế ôm ngủ- cô bắt đầu thích cái cảm giác được chiều chuộng âm thầm ấy.

Lúc đầu cô nghĩ đó chỉ là do được ăn ngon.

Nhưng rồi cô nhận ra... có những lần được ăn ngon mà không có June ở cạnh, cô lại không thấy ngon nữa.

Chết tiệt thật... mình thích bà ấy rồi hay sao?

View cắn môi, nhìn theo bóng dáng nữ đế đang viết tấu chương bên cửa sổ.

Nàng vẫn luôn như vậy, yên lặng, lạnh lùng, trầm ổn, như gió đông không chạm đất. Nhưng có những khoảnh khắc rất ngắn, View cảm thấy nữ đế ấy... không hề lạnh chút nào.

Khi nàng đưa tay gạt lá rơi khỏi tóc View.

Khi nàng buộc lại giày cho cô mà không nói một lời.

Khi nàng rúc vào ngực cô lúc ngủ, dù vẫn giả vờ kiêu ngạo sáng hôm sau.

Ừ thì... lạnh ngoài da, mềm trong lòng. Kiểu người khó ưa mà khiến người ta thương nhất.

View thở dài.

Chỉ là... cái cảm giác ngọt ngào này, chẳng kéo dài được bao lâu.

Ngày hôm đó.

Tuyết Điện bất ngờ có khách.

Một vị tu sĩ áo đen, bước qua lớp cấm chế tầng tầng lớp lớp mà không hề bị ngăn lại. Hắn đến, đứng giữa Tuyết Điện, mỉm cười như thể nơi đây là nhà của hắn.

June từ trong bước ra, ánh mắt trầm xuống khi vừa nhìn thấy người kia.

-"Akarin." - Nàng gọi.

Tên nam nhân mặc áo đen nở nụ cười gian xảo, giọng trầm thấp mang theo sự chế giễu:

-"Đã lâu không gặp, June. Nàng vẫn lạnh lùng như xưa."

View bước ra từ hậu điện, vừa thấy hắn, toàn thân đã nổi da gà.

Không vì tu vi cao, mà vì ánh mắt hắn nhìn nữ đế - một thứ ánh mắt đê tiện và nham hiểm.

Hắn nhìn June như thể nàng là thứ gì đó hắn từng nắm trong tay, từng sử dụng, từng vứt bỏ, và bây giờ muốn giành lại để chứng minh điều gì đó bệnh hoạn.

Còn khi hắn quay sang nhìn View... ánh mắt liền biến thành thứ khác: lạnh buốt, khinh rẻ, đầy sát ý.

View bất giác lùi lại nửa bước.

-"Ngươi là ai?" - cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Hắn cười, nhếch mép: "À... hóa ra đây là tiểu cống phẩm được nuông chiều gần đây à? Trẫm nghe đồn, nữ đế lạnh lùng của Thượng giới dạo này thích ôm rác ngủ mỗi đêm..."

June giơ tay lên - trong tích tắc, một luồng khí băng ngưng tụ quanh hắn, dừng ngay yết hầu. Gió xung quanh chuyển lạnh đột ngột.

-"Ngươi dám điều tra Tuyết Điện?"

-"Ta chỉ... nhớ người cũ mà thôi." - Hắn cười, nhưng mắt lại nhìn View như nhìn con mồi. "Không ngờ, kẻ thay thế ta, lại là một tiểu nha đầu phàm tục yếu đuối thế này."

View nắm chặt tay.

Người cũ?

Hắn là người cũ của June?

Là người đã từng yêu nàng?

Không... với ánh mắt đó, hắn không phải người yêu. Hắn là kẻ chiếm hữu.

-"Ngươi đến đây làm gì?" - June hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã sắc như băng kiếm.

Akarin bước tới, không e dè khí lạnh. "Ta đến... để đón nàng về."

Cả Tuyết Điện rung lên một thoáng.

View trợn mắt.

-"Gì cơ?"

June bật cười khẽ, không vui cũng chẳng giận: "Ngươi nghĩ ta là vật phẩm sao? Muốn đem đi lúc nào cũng được?"

-"Ta từng cho nàng trái tim phàm trần." - Akarin nói, mắt sáng lên điên dại. "Ta là người giúp nàng bước vào tu đạo. Không có ta, nàng đã chết trong kiếp luân hồi. Vậy thì, nàng là của ta."

View cảm thấy bụng mình dậy sóng.

Cô nhìn June, muốn thấy nàng tức giận, hoặc phủ nhận.

Nhưng June... vẫn im lặng.

Đôi mắt nàng chỉ lạnh đi, từng chút một. Không phủ nhận, không đồng tình. Chỉ... trầm mặc.

Akarin quay sang View, như thể đã thắng một hiệp. "Nhìn xem, cô chỉ là thứ trò chơi nhất thời. Một ngày nào đó, cô sẽ bị ném ra khỏi điện này như một con mèo hoang."

View siết chặt tay.

-"Tôi có thể là con mèo hoang, nhưng mèo hoang mà cào, đau hơn người tu tiên đó."

Akarin bật cười. "Khẩu khí lớn thật. Cô nghĩ... nữ đế của cô sẽ chọn ai? Một kẻ như cô, hay người từng cho nàng cả linh căn thứ nhất?"

Bốp!

Lời hắn chưa dứt, một tiếng vỡ lạnh lẽo vang lên - June đánh tan chiếc bàn đá giữa đại điện, đôi mắt không còn chút nhu hòa.

-"Ngươi cút ngay lập tức."

Akarin nghiêng đầu, mắt sáng rực: "Tức giận rồi sao? Vậy là... nàng vẫn còn nhớ."

Vút!

Lưỡi kiếm băng bay sát cổ hắn, rạch một đường nhỏ. Máu đỏ nhỏ xuống tuyết trắng, nhuộm loang như hoa nở.

Akarin vẫn cười. "Ta sẽ quay lại. Khi nàng nhận ra, cô gái nhỏ kia không thể thay thế ta."

Hắn biến mất trong cơn gió.

Tuyết Điện trở lại tĩnh lặng. Nhưng trong lòng View... chẳng còn tĩnh chút nào.

Cô ngồi thu mình trong góc phòng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng June - đang đứng trầm mặc rất lâu ở bậc thềm.

View biết... có những quá khứ nàng không thể hỏi.

Nhưng tận sâu trong lòng, có một cảm giác chua chát nảy mầm.

Cô chỉ là một kẻ đến sau. Một người thay thế tạm thời... hay là thật sự, đã có chỗ đứng trong tim nữ đế ấy rồi?

Cô không biết.

Chỉ biết... ánh mắt tên Akarin ấy, cô sẽ không quên.

Và nếu hắn quay lại... cô sẽ không để hắn chạm vào June.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com