Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không yêu đương với Nữ Đế (6)

Buổi tối.

Tuyết Điện chìm trong ánh nến mờ nhạt, nhưng không còn ấm như mọi ngày. Kể từ khi Akarin xuất hiện, bầu không khí quanh View cũng lạnh lẽo hẳn.

Nữ đế từ hôm đó không còn ngủ cùng cô. Cũng không còn kéo cô đi cưỡi phi kiếm, cũng không còn đặt cháo nóng bên gối mỗi sáng. Nàng trở nên bận rộn hơn, lạnh nhạt hơn, và... xa cách hơn.

Chắc là vì chuyện cũ. Chắc là nữ đế đang cần thời gian suy nghĩ.

View tự an ủi mình như thế. Nhưng lòng vẫn dâng lên một cảm giác mất mát vô hình.

Cô nhớ... những cái ôm lạnh giá nhưng thật lòng.

Nhớ cả ánh mắt nghiêng nghiêng khi June nhìn cô buộc tóc buổi sáng.

Nhớ cái cảm giác trái tim run lên khi bị ép nằm cùng giường, nhưng rồi chẳng muốn rời đi nữa.

Và hơn tất cả... View ghét Akarin.

Tối đó, trời không có trăng. Mây đen phủ kín tầng trời Thượng giới.

View đi dạo ngoài điện chính, tay cầm đèn hoa đăng nhỏ. Cô vốn không định nghe lén chuyện gì, nhưng khi đi ngang qua khu rừng thông băng phía sau điện, cô bất ngờ nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

-"Vậy ra ngươi thật sự không còn đến thăm ta nữa, June?"

Giọng nói ấy... là Akarin.

View lập tức nấp vào thân cây, nín thở.

Hắn đang đứng một mình trong rừng, tay đặt trên thân cổ linh thụ, miệng vẫn cười như kẻ mất trí.

-"Nữ đế, đế vương...? Thứ danh hiệu giả tạo." - Hắn thì thầm, mắt nhìn lên trời cao. "Một ngày nào đó... tất cả chúng sinh Thượng giới này sẽ phải quỳ dưới chân ta. Cả nàng... cũng không ngoại lệ."

Hắn siết chặt tay. Linh khí đen đặc lan ra từ lòng bàn tay, cây cổ thụ rung lên nhè nhẹ.

-"Đã đến lúc..." - Akarin nhếch môi. "Ta lấy lại ngôi vị đế vương. Nhưng lần này, ta sẽ khiến nàng phải quỳ gối trước ta. Không phải vì tình yêu... mà là vì quyền lực tuyệt đối."

Ầm.

Cây cổ thụ nứt ra một vết lớn, như minh chứng cho lời hắn vừa thốt.

View nắm chặt đèn, mắt trợn tròn.

Hắn muốn lật đổ June!? Còn dám... bắt nàng quỳ dưới chân mình!?

Cơn giận bùng lên dữ dội. Không kịp nghĩ, không kịp sợ, View bước ra khỏi bụi cây, ném thẳng chiếc đèn vào mặt Akarin.

-"Ngươi đúng là đồ cặn bã!"

Chiếc đèn hoa bật lửa, cháy một đốm nhỏ ngay trước mặt hắn. Hắn ngẩng lên, nhìn thấy View, mắt thoáng kinh ngạc... rồi lập tức chuyển thành thích thú.

-"Ồ?"

Hắn bật cười. "Tiểu cống phẩm bé nhỏ. Ngươi nấp sau cây nghe trộm ta sao?"

-"Ta nghe hết rồi!" - View hét lên, không thèm để ý tới luồng khí đen đang tỏa ra quanh hắn. "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói sẽ khiến nữ đế quỳ gối!? Đồ vô sỉ!"

Akarin nhướng mày. "Dũng cảm thật đấy."

Hắn bước một bước. Cả không gian như chấn động.

-"Ngươi tưởng ta không biết, dạo này nàng thường xuyên ở cùng ngươi. Ăn cùng, ngủ cùng... Đừng nói với ta là ngươi nghĩ nàng thật lòng với ngươi?"

View siết nắm tay. "Ta không cần biết nàng có thật lòng hay không. Nhưng ta biết rõ... nàng không bao giờ nên bị một tên như ngươi đụng vào, dù chỉ một sợi tóc!"

Akarin bật cười. "Dễ thương thật. Ngươi muốn bảo vệ nàng ta?"

Hắn không đợi cô đáp. Đôi mắt hắn ánh lên một tia đỏ sẫm.

Chỉ một ánh nhìn.

View bỗng thấy cánh tay trái mình đau nhói đến thấu tim. Cô cúi xuống nhìn...

Cánh tay trái... đã bị chém lìa.

Không có dao. Không có kiếm. Chỉ là một ánh mắt.

Máu tuôn xối xả xuống nền tuyết trắng.

View khuỵu xuống, mắt mờ đi trong cơn đau dữ dội. Tai ù đi, không còn nghe rõ tiếng gió gào giữa rừng.

-"Ta có thể khiến ngươi chết trong một hơi thở, tiểu nha đầu ạ."

Giọng Akarin vang lên bên tai cô, chậm rãi, như tiếng gọi từ địa ngục.

-"Đó là khác biệt giữa một kẻ từng chạm đến đế vị, và một kẻ chỉ biết nằm mơ."

View răng va vào nhau lập cập. Máu vẫn chảy, mặt cô trắng bệch.

-"Nhưng..."

Akarin nghiêng đầu. "Để ngươi sống... sẽ thú vị hơn."

Hắn giơ tay trái lên, khẽ vung.

Một làn khí xoáy màu đen bắn về phía cô. Trong chớp mắt, nơi cánh tay bị đứt... đã liền lại hoàn toàn.

Không đau, không sẹo, không máu. Như thể... chưa từng xảy ra chuyện gì.

View ngơ ngác nhìn tay mình, run rẩy không thể thốt ra lời.

Akarin mỉm cười. "Cái gì đã bị ta lấy đi... ta có thể trả lại. Nhưng ngươi phải nhớ: thứ ta có thể trả, cũng có thể cướp đi bất cứ lúc nào."

Nói xong, hắn biến mất vào bóng tối.

Gió rít lên. Lá cây xào xạc như đang xì xào bí mật.

Còn View, vẫn ngồi bệt dưới tuyết, ôm lấy cánh tay vừa được chữa lành... mà toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào là sự chênh lệch không thể vượt qua.

Chỉ một ánh mắt, suýt nữa... cô không còn là người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com