Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không yêu đương với Nữ Đế (7)

Tuyết Điện, lúc nửa đêm.

Gió bấc lùa qua từng khe cửa. Ngoài trời, tuyết rơi từng đợt dày, phủ kín từng bậc thềm ngọc. Trong khi đó, View đang lặng lẽ đứng bên tường phía sau hậu điện, tay cầm túi lương khô và bầu nước nhỏ, mắt ngước nhìn về phía núi xa.

-"Không thể cứ mãi dựa vào người khác."

Từ sau hôm chạm mặt Akarin, View như sống trong một cơn ác mộng âm ỉ. Dù cánh tay đã lành, nỗi sợ vẫn còn in sâu trong tận xương tủy. Một ánh mắt, có thể cướp đi một phần thân thể cô. Một cái vung tay, có thể khiến cô mất mạng bất cứ lúc nào.

Không thể cứ trốn sau lưng nữ đế mãi.

Không thể làm con mèo yếu ớt suốt đời.

Nếu đã quyết định thích June, nếu muốn đứng bên cạnh nàng... cô phải xứng đáng.

Phải đủ mạnh để bảo vệ nàng.

Phải đủ mạnh... để không run rẩy khi đứng trước kẻ như Akarin.

View siết chặt tay, rồi nhẹ nhàng nhảy khỏi lan can hậu điện, theo lối cấm mà không ai dám bước chân ra.

Nơi cô đến, là Đoạn Phong Sơn - một trong Tam Đại Linh Sơn. Nơi có linh khí dồi dào bậc nhất Thượng giới, nhưng cũng là nơi đầy nguy hiểm vì khí xoáy thất thường và vách núi dựng đứng.

Không ai đi luyện ở đây. Nhưng View không còn lựa chọn.

Trên lưng đeo túi, cô lần theo từng tầng mây, bám vào đá, leo dần lên.

Mỗi bước chân đều là một quyết tâm.

Ba ngày trôi qua.

Không một ai tìm thấy View. Không thị nữ nào dám báo nữ đế.

Còn cô thì vẫn ở trên đỉnh núi gió rít, luyện tập từng hơi thở một.

Hô hấp pháp sơ cấp cô từng học từ các cuốn sách trong Tuyết Điện được đem ra thực hành. Từng vòng linh khí nhỏ được kéo vào cơ thể, chậm rãi vận hành theo kinh mạch non nớt.

Đau. Nóng. Lạnh. Đôi lúc là tê dại cả người.

Nhưng View không bỏ cuộc.

Cô nhớ Akarin.

Cô nhớ ánh mắt đó.

Cô nhớ lời hắn nói: "Ta có thể khiến ngươi chết trong một hơi thở."

Không. Không thể chấp nhận được.

Đến ngày thứ tư.

View đang ngồi thiền trên một mỏm đá, thì linh khí quanh người cô bất ngờ loạn chuyển. Gió từ sườn núi bắt đầu xoáy mạnh, đá dưới chân nứt ra, và-ẦM!

Toàn bộ mỏm đá gãy sập.

Cô không kịp phản ứng.

Cả cơ thể rơi tự do xuống vực sâu đen ngòm.

Gió rít bên tai. Thân thể cô lăn tròn trong không khí như lá rụng. Đá nhọn lướt qua sát mặt.

-"Chết... chết thật rồi..."

Cô nhắm mắt, chấp nhận số phận.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...

ẦM!

Một luồng ánh sáng xanh lam bùng nổ từ đáy vực.

View rơi thẳng vào trung tâm luồng sáng đó.

Mắt cô mở ra. Cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi.

Không còn là đá. Không còn là sương lạnh.

Trước mặt cô... là một con rồng dài hàng trăm trượng, thân phủ vảy xanh ngọc, mắt vàng rực như mặt trời, nằm bất động giữa lòng hồ linh khí xoáy.

Thanh Long.

Thần thú Thượng cổ. Một trong Tứ Thánh Thú bảo hộ trời đất.

View chưa từng thấy sinh vật nào... vừa uy nghi vừa cô độc đến vậy.

Cô rơi xuống ngay trước đầu nó.

Khi cơn choáng váng qua đi, một luồng khí mạnh đến nỗi ép cô quỳ gục xuống. Tim đập dồn dập. Mạch máu căng ra.

-"Nhà ngươi là ai?!" - Một giọng nói vang lên trong đầu cô.

Không phải tiếng người. Không phải tiếng thú. Là tiếng ý niệm.

Cô run rẩy, cố đứng dậy. "Tôi... tôi là View Benyapa..."

-"Ngươi... mang hồn phách nửa vỡ... nhưng ý chí lại không gãy."

Rồng mở mắt. Ánh sáng từ đồng tử vàng xuyên qua thân thể View, nhìn thấu cả từng mạch máu.

-"Ngươi đến đây để tìm sức mạnh?"

View cắn răng, gật đầu: "Tôi... muốn bảo vệ người mình yêu."

Rồng khẽ rít một tiếng. Sóng linh khí gợn lên xung quanh hồ.

-"Một người phàm... nói câu đó trước mặt thần long?"

View ngẩng lên, mắt không né tránh: "Nếu người yêu tôi là đế vương, thì tôi muốn đủ mạnh để đi cạnh nàng. Không làm nàng phải quay đầu che chở."

Lặng. Cả không gian im lặng.

Rồi... một tiếng rồng dài xé tan tầng mây trên cao.

GRÀOOOOOO!!!

Một cột sáng xanh bắn thẳng vào người View.

Cô cảm thấy... linh hồn mình bị xé ra thành ngàn mảnh.

Rồi từng mảnh lại kết nối, vỡ tan rồi hợp lại, đau đến nỗi mắt cô trắng dã, nhưng không ngất đi.

Một thứ gì đó, ấm nóng, mạnh mẽ, cổ xưa... tràn vào cơ thể cô.

Thanh Long... đang nhập thể.

Không ai biết, ngay khoảnh khắc ấy, tại Tuyết Điện, nữ đế June bỗng choàng dậy giữa đêm.

Ánh mắt nàng đanh lại.

Bên ngoài, trời đang mưa tuyết. Nhưng một luồng khí lam đột nhiên trỗi dậy từ nơi sâu nhất của Thượng giới.

Nàng thì thầm: "Thanh Long... đã thức tỉnh?"

Ánh mắt nàng chợt lóe. Không một ai nhận ra, nơi đáy mắt ấy... là một nỗi sợ rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com