Xuyên không yêu đương với Nữ Đế (8)
Cửu Vân Chi Địa - nơi được xem là thánh địa tu luyện trong truyền thuyết, chín tầng mây nối liền trời đất, mỗi tầng là một thử thách, mỗi tầng là một kiếp nạn.
Nơi đây, chưa từng có người phàm nào đặt chân đến tầng thứ chín mà còn sống sót. Nhưng View Benyapa, với Thanh Long nhập thể, đang dần bước từng bước lên đến đỉnh.
Ba tháng trôi qua.
View không còn là cô gái nô tỳ từng ngã dúi dụi giữa Tuyết Điện.
Mái tóc cô dài hơn, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn mang nét kiên định. Đôi tay không còn run rẩy, mà tràn đầy linh lực xanh lam chuyển động như dòng nước sống. Mỗi bước chân, đều mang theo khí tức của thần long ngàn năm.
-"Đến tầng cuối cùng rồi."
View đứng trên tầng mây thứ tám, hơi thở đều đặn.
Trong đầu cô vang lên giọng trầm của Thanh Long:
-"Tầng thứ chín là nơi linh khí thượng cổ hội tụ. Nếu ngươi vượt qua, ta sẽ không chỉ là sức mạnh trong cơ thể ngươi nữa... mà sẽ trở thành một với linh hồn ngươi."
View gật đầu, ánh mắt như bầu trời giông bão trước cơn mưa.
-"Ta cần đủ mạnh... để không bao giờ thấy người mình yêu quỳ gối."
Cùng lúc ấy.
Tại Tuyết Điện - giờ không còn gọi là Tuyết Điện nữa, mà đã bị đổi thành Huyết Điện.
Ngai vàng không còn bóng dáng nữ đế June.
Người ngồi ở đó là kẻ từng tuyên bố sẽ khiến nàng quỳ gối: Akarin.
Trên ngai, hắn vuốt nhẹ thanh kiếm đen đậm sát khí, ánh mắt lười biếng nhưng đầy hiểm độc.
-"Giờ này... ngươi chắc đã chạm đến tầng chín, View Benyapa."
Hắn khẽ cười.
-"Nhưng tiếc thay, người ngươi yêu... lại không còn tự do để quay về bên cạnh ngươi nữa."
Một tháng sau.
Mưa rơi tầm tã khắp trời Thượng giới. Sấm sét rạch ngang từng vạt mây.
Một bóng người từ tầng trời cao sải bước trên mây, mang theo linh khí xanh lam rực rỡ bao quanh. Những tia sét đánh xuống đều bị chệch hướng, như sợ hãi mà né đi.
View Benyapa đã trở về.
Nhưng thứ cô nhìn thấy... là một cảnh tượng đổ nát.
Cung điện xưa bị bao phủ bởi màn khí đen, cấm chế bị thay đổi. Ngọn cờ vàng của nữ đế không còn, thay vào đó là cờ đỏ rực nhuốm huyết văn.
-"Tuyết Điện... không còn nữa?"
Cô hạ người xuống đỉnh núi Tuyết, ánh mắt quét khắp xung quanh, mỗi hơi thở đều dồn nén sát khí.
Cô biết, chuyện đã xảy ra.
Và Akarin... chắc chắn là người đứng sau.
-"Trở về rồi à, tiểu nha đầu?"
Giọng nói quen thuộc, ngạo mạn, vang vọng trên tầng trời, khiến mọi mây mù như lặng đi trong một khắc.
Akarin, vận long bào đỏ máu, bước ra giữa tầng trời. Tay cầm hắc kiếm, thân hình tỏa ra áp lực khiến không khí lạnh run rẩy.
Nhưng lần này, View không còn lùi bước.
Không còn sợ hãi.
Không còn nấp sau ai nữa.
-"June đâu?" - View hỏi, giọng trầm ổn.
Akarin nở nụ cười thích thú. "June à? Ở một nơi rất thích hợp với thân phận phản nghịch của cô ta - địa lao Băng Cổ."
Không khí như ngưng lại.
Mặt View không thay đổi, nhưng khí lam quanh người cô bỗng bùng phát dữ dội. Dòng linh lực cuộn lên như nước lũ, khiến trời đất rung động.
Akarin nhíu mày, rồi cười lạnh.
-"Muốn đấu tay đôi với ta sao? Bốn tháng chưa đủ để ngươi hiểu chênh lệch giữa chúng ta?"
Hắn giơ kiếm. Một đường khí chém vô hình từ mũi kiếm lao về phía View, xé toạc mây trời, mang theo sát khí nồng đậm như địa ngục mở cửa.
ẦM!!!
Mặt đất dưới chân View vỡ nát, cả tầng mây rung lên như sắp sập.
Nhưng...
Khi làn khói tan đi, View vẫn đứng đó. Không một vết xước. Áo không dính bụi. Đôi mắt lạnh tanh nhìn hắn.
Khí lam cuộn quanh cơ thể cô thành hình móng rồng, thần long hiện thân mơ hồ sau lưng.
-"Ta không phải View của bốn tháng trước nữa."
Cô cất giọng, vừa chậm rãi, vừa đầy áp lực.
Thanh Long trong người cô gầm lên một tiếng, khiến cả tầng trời chấn động.
Akarin thu lại nụ cười. "Thú vị thật. Vậy để xem... ngươi bây giờ, có đủ tư cách khiến ta dùng hai tay không."
ẦM!
Hai người xông vào nhau. Kiếm khí và linh lực va chạm, tầng mây vỡ tung từng mảnh.
View lướt tới như tia chớp, cú đấm mang theo thần lực đánh thẳng vào kiếm Akarin.
Akarin trượt lùi ba bước.
View bị đẩy lui hai bước.
Cân bằng.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu lần bị áp đảo... View đã có thể đấu với hắn ngang cơ.
Akarin híp mắt. "Ngươi làm được đến mức này... ta bắt đầu muốn giết ngươi thật rồi."
View gằn giọng: "Còn ta... muốn cứu June khỏi tay ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com