Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu nhau lắm đấm nhau đau (1)

Người ta nói, trên đời này có hai loại người mà bạn không nên dây vào. Một là chủ nợ, hai là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng với View Benyapa, thì loại người đó... chính là June Wanwimol.

Kể từ khi cô còn mặc váy hoa tay bồng đi học mẫu giáo, ký ức đầu tiên và rõ nét nhất của View không phải là tiếng mẹ ru, cũng chẳng phải là con búp bê biết nhắm mắt chớp mắt, mà là... một cú đấm đến từ cô bé đeo cặp nơ hồng, trán cao và miệng thì... hỗn.

-"Cậu lấy bánh của tớ."

-"Bánh rớt dưới đất, ai lượm được là của người đó."

-"Vậy cậu cũng rớt khỏi ghế được không? Tớ lượm luôn."

Bốp!

Một cú đấm làm View đổ máu mũi, và cũng mở ra một kỷ nguyên kéo dài hơn mười năm mang tên:

Tình bạn được xây dựng bằng nắm đấm, gạch đá, và sự thù hận di truyền từ hai họ Jeenprasom và Jaenasavamethee.

View Benyapa Jeenprasom là kiểu học sinh mà giáo viên gặp mỗi ngày đều cầu nguyện trời cho nghỉ học. Không phải vì cô hỗn, mà là vì... tài năng thiên phú trong việc đánh lộn. Trừ Toán, Văn, Anh, thì môn Thể dục và Đạo đức của cô luôn đứng đầu. Thể dục vì đánh nhau chạy nhảy quá giỏi. Đạo đức? Không có, nhưng giáo viên ngán quá cho điểm luôn.

Còn June Wanwimol Jaenasavamethee - trái ngược hoàn toàn - là thiên thần của trường. Không ai dám chọc ghẹo, không phải vì nàng hiền, mà vì ai chọc là biến mất khỏi mặt đất. Ngoài việc học giỏi như thiên tài, June còn là hội trưởng hội học sinh với gương mặt lạnh tanh và thành tích học tập khiến cả trường ngả mũ. Ai không biết thì nghĩ nàng là thiên sứ. Chỉ có View biết rõ - thiên sứ đó dùng guốc mà phang người không chút thương tiếc.

Sáng nay, trời trong xanh, nắng nhè nhẹ - thời tiết đẹp để... gây sự.

View đứng trước cổng trường, trên vai vác một chiếc balo nặng trịch, không phải vì sách mà vì... gạch ống, phòng khi cần tự vệ. Trong đầu cô đang nghĩ xem hôm nay nên bắt đầu cuộc chiến bằng cách nào: đá giày vào cặp June, hay... trét tương ớt vào ghế ngồi nàng?

Đang mải tính toán, thì bóng người quen thuộc xuất hiện: June bước vào sân trường, cột tóc cao, tai đeo tai nghe, dáng đi kiêu ngạo như công chúa nhưng ánh mắt thì như thể ai thiếu nợ nàng 8 tỷ chưa trả.

View lập tức phóng tới, giọng rít lên:

-"Ê, đồ mọt sách nhà Jaenasavamethee!"

June rút tai nghe, nhếch môi:

-"Chào buổi sáng, đồ đầu rỗng nhà Jeenprasom."

Không cần nói thêm, hai người... lao vào nhau như hai con gà chọi.

Trong khi học sinh khác đang xếp hàng vào lớp, thì một góc sân trường lại diễn ra một trận chiến như phim hành động. June tung cú đá vòng cầu, View né được, lộn một vòng, dùng tay vớ được nắp thùng rác mà che đầu. Còn June thì nhấc cây lau nhà từ đâu đó, như đã chuẩn bị trước.

Mỗi ngày là một võ đài. Mỗi ngày là một cách sáng tạo mới để... vật nhau tới bến.

Sau trận đấu ngắn ngủi nhưng đầy bạo lực, cả hai được giáo viên chủ nhiệm dắt lên văn phòng. Cô giám thị đã chán đến mức đặt sẵn hai ghế với tên "Benyapa" và "Wanwimol" như chỗ ngồi định danh.

-"Lại là các em?" - Cô giám thị thở dài, bóp trán. "Lần thứ... bao nhiêu rồi?"

-"Gần 100 lần, cô ạ." - View đáp tỉnh bơ.

-"Chưa mới 93 lần thôi." - June chỉnh lại, mặt nghiêm túc.

-"Là tôi hỏi để than thôi, hai em không cần trả lời chính xác..."

Giáo viên lại bắt hai đứa ký vào bản cam kết không đánh nhau lần thứ n+1 trong năm. Nhưng ai cũng biết nó chỉ có giá trị như giấy vệ sinh sau một ngày.

Chiều hôm đó, sau khi bị phạt dọn nhà vệ sinh tầng ba, View nằm dài trên bàn học, mặt úp xuống vở, hai mắt rã rượi.

-"Đáng ghét... Tại sao mình lại thua?" - Cô lẩm bẩm, tay siết chặt cây bút.

Mỗi lần đấu tay đôi, dù ngang cơ, nhưng kết quả vẫn thường là June thắng. Có khi nàng dùng mẹo. Có khi lại "một chiêu knock-out". Nhưng điều làm View bực nhất là: June vừa đánh nhau giỏi, vừa học giỏi.

View thì trái lại. Vừa đánh lộn, vừa... dốt nát.

Học kỳ này, cô được 0 điểm môn Hóa vì ghi "C6H12O6" là "mật mã phi thuyền không gian".

Nhưng June thì khác. Trong khi đánh nhau ngoài sân, trong lớp nàng vẫn có thể thuyết trình văn học bằng một giọng đầy cảm xúc, làm cả lớp vỗ tay rần rần. Tên đó... là kiểu người mà giáo viên gọi là "thanh kiếm học đường". Còn View? "Lựu đạn học đường" thì đúng hơn.

Tối hôm đó, nằm trong phòng, View gác tay lên trán, ánh mắt lấp lánh như sắp phát hiện chân lý.

-"Không thể để bị xem thường như thế nữa..."

Cô bật dậy, đập tay xuống bàn:

-"Tôi - View Benyapa - sẽ trả thù June Wanwimol! Nhưng lần này không phải bằng nắm đấm... mà bằng cách đánh bại cô ta trong học tập!"

Bầu trời bỗng sấm sét vang lên. Có lẽ ông trời cũng sốc khi nghe cô nói câu đó.

Ngày hôm sau, View mang đến lớp... ba cuốn sách giáo khoa. Bạn bè hoảng hốt. Giáo viên suýt lên huyết áp. Còn June thì nhìn qua, nhếch môi đầy châm chọc:

-"Trời mát thật, gà cũng biết đọc sách."

View hít sâu. Cô không trả đũa. Cô mỉm cười bí ẩn, như một nhân vật phản diện sắp lật ngược ván cờ.

-"Cười kiểu gì như sắp bày trò vậy?" - June nheo mắt.

View ghé sát tai nàng, thì thầm:

-"Chuẩn bị đi, tôi sẽ vượt qua cô... trong kỳ thi giữa kỳ tới."

June cười nhẹ.

-"Ồ, tôi sẽ chờ. Nhưng nhớ nhé - nếu thua... thì đi rửa xe cho tôi một tháng."

-"Được thôi." - View gật đầu.

Nắm đấm từng là vũ khí của cô. Nhưng giờ, View sẽ dùng cả trái tim, bộ não (dù hơi thiếu) và ý chí trả thù để làm điều chưa từng có: học hành nghiêm túc!

Và cuộc chiến mới... bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com