Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu nhau lắm đấm nhau đau (7)

Trường học vào buổi chiều luôn yên ắng một cách kỳ lạ.

Những hàng cây rũ bóng nắng xuống sân, ve sầu kêu rả rích từ xa, và hành lang vắng tanh khiến từng tiếng bước chân vang vọng như trống trận.

View Benyapa đút tay vào túi quần, lững thững bước ra khỏi lớp sau tiết học Toán. Cô ngáp dài, đầu còn lơ mơ vì chán chẳng buồn ghi chép, định bụng sẽ trốn ra sau dãy lớp học tìm nơi nào đó nghỉ một lát.

Nhưng trước hết, phải ghé qua nhà vệ sinh cái đã.

Cô đẩy cửa bước vào toilet nữ. Trong đó khá vắng, chỉ có tiếng nước rỉ rả từ vòi rửa tay. Khi vừa bước vào thì cánh cửa của một buồng mở ra - và bước ra chính là Namthip và Moji, hai cô bạn cùng lớp vốn nổi tiếng... ghét June ra mặt.

Hai người không để ý đến View đứng gần bồn rửa, vừa sửa tóc vừa trò chuyện ríu rít.

Namthip bật cười:

-"Tao nói rồi mà, từ khi nó đắm đuối với thằng nào đó trên mạng là tụt dốc liền."

Moji bĩu môi:

-"Đúng thật. Mấy bài kiểm tra gần đây điểm bết hết. Cô Lý còn mắng thẳng mặt trong giờ nữa chứ. Chưa bao giờ thấy hội trưởng 'thần thánh' mà lú như dạo này."

Namthip huýt sáo:

-"Ai mà khiến Wanwimol học dở đi được thì đúng là bậc thầy rồi."

View đứng sau lưng hai người, bất giác mỉm cười.

Cô không im lặng.

Cô... mở miệng.

Ngẩng đầu, View khoanh tay, nở nụ cười đắc ý:

-"Muốn biết ai khiến cô ta học tệ hả?"

Hai cô gái quay lại. Moji nhướng mày:

-"Ủa, View? Là mày?"

View nhún vai, không giấu vẻ kiêu ngạo:

-"Chứ ai vào đây nữa?"

-"Tụi bây nghĩ sao? Người giỏi như June mà tự nhiên rớt phong độ?"

-"Không phải tự nhiên đâu. Là nhờ công tao đó."

Namthip trợn mắt:

-"Thật hả trời?"

Moji khoái chí:

-"Vậy ra tên người yêu online gì đó là mày?"

View không trả lời. Cô chỉ cười nửa miệng - kiểu cười của kẻ đang tận hưởng chiến thắng.

-"Chỉ cần vài tin nhắn mỗi đêm, vài lời khen ngọt như mía lùi, là hội trưởng học bá thành học sinh trung bình liền. Tao còn chưa dùng hết chiêu đâu."

Hai cô bạn phá lên cười, gật gù tán thưởng. Một đứa còn đập nhẹ vai View:

-"Tao không ưa gì June, nhưng mà vụ này thì phục mày thiệt. View Benyapa đúng là số một."

View ngẩng đầu tự hào, như thể vừa giành được một huy chương vàng. Cô không biết... ở cách đó chỉ một bức tường, trong buồng vệ sinh cuối cùng, có một người đang lặng lẽ rơi nước mắt.

June.

June đứng lặng trong buồng vệ sinh, lưng tựa vào vách tường. Tay siết chặt mép áo. Môi cắn chặt đến bật máu.

Nàng đã biết. Đã linh cảm.

Nhưng không ngờ tận tai nghe thấy lại... đau đến thế này.

Từng lời khoe khoang, từng tràng cười hả hê của View - người mà nàng vẫn nghĩ là "Puppy" ấm áp - giờ thành từng lưỡi dao đâm thẳng vào tim.

Từ nhỏ, nàng luôn cố gắng học.

Chỉ để được View chú ý.

Chỉ để được công nhận.

Chỉ để... được yêu.

Vậy mà, thứ June nhận được... là một trò đùa tàn nhẫn.

Chiều hôm đó, View đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai khu lớp học cũ - nơi ít người lui tới.

Cô vừa cười một mình vừa nghịch điện thoại, soạn sẵn tin nhắn định gửi cho June:

Tối nay cậu muốn ăn mì hay cơm trứng đây? Tớ đặt ship nè.

Nhưng khi chưa kịp bấm gửi, một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh đến mức khiến cô rùng mình.

-"Cô thấy vui lắm đúng không?"

View giật mình quay lại.

June đang đứng đó.

Áo đồng phục nhàu nhẹ. Tóc rối bù. Mắt đỏ hoe như vừa khóc.

Nàng không còn là hội trưởng kiêu hãnh mọi khi. Giờ đây, June như một đứa trẻ bị phản bội lần đầu tiên.

View lắp bắp đứng dậy:

-"June... cô sao vậy? Cô-"

June tiến lại gần. Mỗi bước chân là một vết cắt trong lòng View.

Giọng nàng run run:

-"Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cố gắng học thật giỏi... chỉ để cô chú ý."

-"Nhưng cô chưa từng nhìn tôi. Tôi chỉ đánh, cãi, rồi đi lướt qua."

View không thốt nổi lời nào.

June cười nhạt, nước mắt vẫn rơi:

-"Tôi cứ tưởng... ít ra người tên Puppy đó... thật lòng. Nhưng không. Tôi đã biết từ đầu. Tôi biết Puppy là cô."

View choáng váng:

-"Cô biết? Vậy... sao cô còn đồng ý?"

June ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô:

-"Vì tôi thích cô. Tôi đã thích cô từ hồi cấp một."

-"Tôi nhận ra Puppy là cô... vì chỉ có View Benyapa mới thích cơm trứng, mì tôm, và ghét đồ Âu."

-"Cô nghĩ tôi không biết sao?"

View không thể nói gì. Đầu óc cô trống rỗng.

June tiến lại thêm một bước, nghẹn ngào:

-"Tôi đã nghĩ... cô thay đổi. Tôi đã tin, dù là qua mạng... thì vẫn sẽ có một Benyapa thật lòng với tôi..."

-"Nhưng không ngờ... cô làm tất cả... chỉ để trả thù tôi."

View hốt hoảng lắc đầu:

-"Không phải! Tôi... tôi không định-"

-Chát!

Âm thanh vang lên như sét đánh. View quay mặt đi, má nóng rát.

June đứng đó, tay vẫn còn run sau cú tát.

-"Cô vui lắm khi thấy tôi học tệ đúng không? Vậy giờ cô thắng rồi đó, View."

Nàng bật khóc. Không kìm được nữa, nàng quay người chạy đi - bỏ lại View đứng trơ trọi giữa hành lang nắng chiều.

View chôn chân tại chỗ.

Lần đầu tiên trong đời, cô không biết phải làm gì.

Không ai đấm cô. Nhưng tim cô đau như bị đấm liên tục không ngừng.

Chiến thắng gì chứ? Trả thù gì chứ?

Đó là... người đã yêu cô. Từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com