Yêu nhau lắm đấm nhau đau (8)
Nếu ai đó nói rằng một học sinh như June Jaenasavamethee sẽ rớt điểm Hóa xuống dưới trung bình, có lẽ cả trường sẽ cười phá lên như vừa nghe truyện cười đầu giờ sáng.
Thế nhưng hôm nay, chuyện đó đã trở thành sự thật.
-"Bài kiểm tra Hóa giữa kỳ 2, June... 4 điểm."
Một con số được viết to rõ bằng bút đỏ chót trên đầu tờ bài kiểm tra - và đang nằm giữa bàn giáo viên, nơi ánh mắt học sinh toàn lớp đang đổ dồn vào.
Một thoáng yên lặng. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
-"Ủa thật luôn á?"
-"June mà dưới trung bình á?"
-"Ghê vậy trời... Hội trưởng tụt mood dữ vậy?"
Có người ngạc nhiên.
Có người hả hê.
Có người thì... tò mò xen lẫn chút hoài nghi.
Nhưng chỉ có một người biết chính xác lý do phía sau con số ấy.
View Benyapa.
Ngồi ở bàn cuối lớp, View cúi gằm mặt, tay nắm chặt dưới bàn. Cô không dám ngẩng lên nhìn June - người vẫn đang ngồi im như tượng bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn vào tờ bài kiểm tra, không có lấy một biểu cảm nào trên gương mặt.
Nàng không giận. Không ngạc nhiên.
Không cả biện minh.
Nàng chỉ... trống rỗng.
Từ hôm bị tát, View đã suy nghĩ rất nhiều.
Lúc đầu là giận.
Sau đó là xấu hổ.
Rồi là hối hận.
Và cuối cùng... là sợ.
Sợ đối diện với June.
Sợ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, cằm run run.
Sợ bị ghét. Bị xem thường. Bị coi như cặn bã.
Nhưng sáng nay, khi nhìn thấy con số "4" đỏ lòm trên bài của June, View đã không còn sợ nữa.
Cô chỉ thấy... đau.
Giờ ra chơi, June vẫn ngồi yên một mình. Không ai dám đến gần.
View thì đứng ngoài cửa lớp, nhìn lén qua cửa sổ, tay đút túi, lòng như đang bị ép nghẹt trong một chiếc hộp.
Sau khi ngập ngừng rất lâu, cô hít sâu, tự nhủ:
-"Nếu không làm gì... thì mình mãi là kẻ tệ hại."
Chiều hôm đó.
Khi June vừa rời khỏi cổng trường, View xuất hiện từ sau cột điện, chạy theo với tốc độ của một con chó nhỏ lạc chủ.
-"June! Khoan đã!"
June quay lại, vừa thấy View liền xoay người đi thẳng.
-"June, chờ chút thôi. Tôi có chuyện muốn-"
-"Cút đi."
Giọng nàng khàn khàn, ngắn gọn và không chứa một tia cảm xúc.
View cắn răng, chạy vòng lên phía trước chặn đường.
-"Nghe tôi nói được không? Dù chỉ mười giây thôi."
June trừng mắt nhìn cô:
-"Vậy thì mười giây. Nói nhanh đi."
View nghẹn họng. Đứng đực ra mất năm giây.
Năm giây còn lại, cô gãi đầu, run giọng:
-"Tôi... xin lỗi. Tôi sai rồi."
-"Tôi đã không nghĩ là mình... sẽ khiến cô tổn thương nhiều đến vậy."
June nhếch môi, không chút thương hại.
-"Xin lỗi? Giờ mới biết xin lỗi?"
-"Ừ... biết muộn. Nhưng biết còn hơn không. Tôi..."
View nuốt nước bọt.
"Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa... Nhưng cô phải tốt nghiệp."
-"Cô thông minh, nhưng giờ không còn tập trung được nữa. Nếu cô ghét tôi, cứ đánh, cứ chửi. Nhưng... cho tôi chuộc lỗi."
-"Từ giờ tới cuối kỳ, tôi sẽ kéo cô lên thư viện học mỗi ngày. Cô học, tôi cũng học. Không giở trò gì nữa."
-"Chỉ cần... đừng bỏ cuộc, June à..."
June cười nhạt, mắt ánh lên sự cay đắng:
-"Tôi đã từng cố gắng để được cô chú ý. Và cô thì... dùng chính điều đó để đạp tôi xuống."
View cúi đầu, không cãi lại.
-"Ừ. Tôi biết. Tôi thừa nhận hết. Nhưng từ giờ, tôi sẽ bù lại. Dù cô có tin hay không..."
Một khoảng im lặng ngắn.
June im lặng nhìn cô. Rồi nói, khô khốc:
-"Tôi không cần cô kéo tôi đi đâu cả."
June quay người bước đi.
View không đuổi theo. Chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy dần khuất sau những chiếc xe máy đỗ ven đường.
Ngày hôm sau.
View đứng trước cổng trường, tay ôm một đống sách và vở.
Cô mặc áo khoác đen, tóc cột gọn, trên vai là chiếc ba lô to như định đi cắm trại.
June đi ngang qua.
Nàng dừng lại một chút khi thấy View đứng chắn trước cổng.
View giơ sách lên, giọng rõ ràng:
-"Học. Tôi không cần cô tha thứ. Tôi chỉ muốn cô tốt nghiệp."
June không nói gì, chỉ bước thẳng vào.
View cũng lặng lẽ đi theo.
Chiều hôm đó, trong thư viện trường, giữa không khí tĩnh mịch và tiếng giở sách, hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì.
Một bên là View - đang gãi đầu cố hiểu công thức phản ứng este hóa.
Một bên là June - tay chống cằm, mắt lơ đễnh.
View nhìn bài, cố gắng lắm mới viết được dòng đầu tiên.
June thì chẳng đọc gì. Nhưng... nàng vẫn ngồi đó.
Chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu.
Bắt đầu lại không dễ.
Nhưng miễn là vẫn còn ngồi cùng một bàn, thì vẫn còn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com