Ác ma công sở (3)
Người ta thường nói rằng mối tình đầu là thứ dễ tan như bọt xà phòng. Nhưng với View Benyapa đây, mối tình đầu của cô không những không tan, mà còn... ở chung nhà với cô mỗi ngày, thậm chí hiện đang nắm giữ chìa khóa tủ lạnh.
Năm năm trước.
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba mới, View Benyapa Jeenprasom đã khiến cả sân trường như bị... đóng băng.
Không phải vì khí chất lạnh lùng hay gương mặt đẹp như tượng tạc. Mà vì cô thẳng tay đánh gãy gậy bóng chày của đàn anh lớp trên, sau khi hắn bắt nạt một bạn nam yếu đuối trước mặt toàn trường.
Cả trường sợ cô. Giáo viên e dè. Học sinh đi ngang né như né ô tô mất phanh.
Chỉ duy nhất một người, sau sự kiện đó, bước đến hỏi:
-"Em có muốn ăn bánh trà không?"
Cô gái ấy mặc áo khoác lớp gọn gàng, mắt cong cong khi cười, tay cầm hai ly bánh trà - một vị matcha, một vị socola.
Nàng tên là June.
Và từ khoảnh khắc ấy, thế giới của View - vốn đầy tiếng đập bàn và mùi thuốc sát trùng trong y tế - đã xuất hiện một hương thơm ngọt ngào đến mức khiến cô nghiện.
-"Vì sao chị không sợ em?" - View từng hỏi vậy.
June nhún vai: "Chị không sợ em. Chị chỉ sợ... em đói."
Tình yêu của họ không rực rỡ như trong phim. Không có giọt nước mắt, cũng chẳng có ánh đèn sân khấu. Chỉ là những lần trốn học lên sân thượng ngồi ăn vặt. Những lần June dúi vào tay View một cái khăn ướt khi cô vừa đánh nhau xong. Và những lần View, lần đầu tiên trong đời, mỉm cười không vì thắng một trận đánh nào.
Họ bắt đầu hẹn hò bí mật từ cuối lớp mười.
-"Em thích công khai." - View từng nói.
-"Còn chị không." - June kiên định. "Vì chị biết, ai cũng nghĩ em là trùm trường. Nếu em có người yêu, họ sẽ bảo chị... lợi dụng em để an toàn."
View không nói gì. Nhưng cô hiểu.
Cô yêu June. Yêu cách nàng luôn muốn đứng bằng đôi chân mình. Yêu cả việc June luôn từ chối những con đường tắt.
Sau khi tốt nghiệp, View không vào đại học. Cô lao vào khởi nghiệp, học tài chính, tự gây dựng công ty khi chỉ mới mười chín tuổi. Hai năm sau, cô trở thành CEO trẻ nhất ngành - tàn nhẫn, thông minh, không ngần ngại sa thải bất kỳ ai sai phạm.
Còn June, vẫn đi theo con đường học hành tử tế. Học thiết kế, đi thực tập ở nhiều nơi, bị sếp mắng như cơm bữa, và... tuyệt đối không để ai biết rằng mình có người yêu tên View.
-"Chị vào công ty em làm đi. Chị giỏi, lại hợp với bên thiết kế."
-"Không."
View nhíu mày: "Tại sao?"
June ngẩng lên, nói rõ từng chữ:
-"Vì chị không muốn làm người đứng sau cái bóng của em."
View im lặng.
-"Chị biết em tốt với chị. Nhưng nếu chị được vào công ty em, người ta sẽ nghĩ chị 'lên giường với sếp' để có việc."
-"Em chưa từng nghĩ thế-"
-"Em thì không. Nhưng xã hội sẽ nghĩ thế." - June thở dài. "Chị muốn chứng minh chị đủ giỏi. Dù không ai biết, chị vẫn tự hào với chính mình."
Nàng quay sang nhìn View, mỉm cười:
-"Đến một ngày, khi chị được nhận vì thực lực, em có thể ôm chị giữa công ty cũng được."
View cười nhạt: "Lúc đó, em sẽ bế chị lên giữa phòng họp."
-"Em mà bế, chị đạp em chết."
Hiện tại - ba năm sau.
June vào công ty của View như một nhân viên bình thường. Không ai biết họ là gì của nhau. Không ai biết chuyện View vẫn nhắn tin "Nhớ chị" mỗi lần họp xong. Không ai biết rằng sau lớp áo vest lạnh lùng kia là một người mỗi đêm chui vào lòng June để... giành ôm nàng với gối ôm hình mèo.
Họ vẫn yêu nhau, vẫn cùng sống dưới một mái nhà. Nhưng với thế giới, họ chỉ là... sếp và nhân viên.
Đêm đó, sau khi cả hai ăn tối, June đang đọc tài liệu thì View nằm dài lên đùi nàng.
-"Em đang làm gì vậy?" - June hỏi.
-"Ghen."
June bật cười: "Vụ hồi sáng ấy hả?"
-"Chị ngồi sát quá. Hắn còn nhìn chị kiểu đó nữa..."
-"Aisssss... đáng ghét quá."
-"View." - June đặt laptop xuống, nhìn cô nghiêm túc. "Chị yêu em. Nhưng chị cũng là một người đi làm. Chị muốn được tôn trọng bằng chính khả năng của mình."
-"Em biết." - View thở dài. "Nhưng em cũng muốn cả thế giới biết chị là của em."
-"Rồi sẽ tới lúc đó." - June xoa đầu cô. "Khi chị đứng vững ở công ty, không còn ai dám bảo chị dựa hơi em, chị sẽ chủ động... hôn em giữa sảnh chính."
-"Không cần hôn." - View cong môi. "Chỉ cần chị nắm tay em, là đủ."
Với những người khác, mối tình lâu năm dễ phai nhạt.
Nhưng với View, cô biết - tình yêu của cô và June không cần bão táp để sâu đậm, cũng chẳng cần sân khấu để chứng minh.
Chỉ cần mỗi sáng, thức dậy và nghe giọng June nói:
-"Puppy ngoan, dậy đi, đến giờ đi làm rồi."
Chỉ cần mỗi tối, được ôm June từ phía sau, kể cả khi nàng đang cãi nhau với... máy in.
Chỉ cần như vậy.
Là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com