Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tảm tiêu thế kỉ (2)

Tình yêu, đôi khi không cần những lời tỏ tình hoành tráng. Mà chỉ cần mỗi sáng được bắt đầu bằng một câu chào dịu dàng, một món ăn ấm nóng, và một câu chuyện khiến ta bật cười.

View Benyapa hiểu rõ điều đó. Cô không giỏi ăn nói, cũng chẳng giỏi tranh đoạt. Nhưng cô tin, từng chút một, nếu kiên trì bước vào cuộc sống của June - dịu dàng mà vững chãi - thì sớm muộn gì, trái tim kia cũng sẽ có chỗ dành cho cô.

Kế hoạch của cô, bắt đầu từ những món ăn.

Ngày đầu tiên, là hộp bánh mochi dâu handmade.

View lặng lẽ đặt hộp bánh lên bàn học của June trong thư viện, ngay sau khi cô ấy rời đi lấy nước. Cô không để lại tên, chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy nhỏ: Dâu hôm nay rất ngọt. Cũng như nụ cười chị vậy.

Khi June quay lại, ánh mắt lướt qua hộp bánh. Nàng cười khẽ, nhẹ nhàng mở nắp, rồi nếm thử một viên. Đôi môi hồng khẽ nhếch lên thành một đường cong xinh xắn.

View lặng lẽ ngồi cách đó vài dãy bàn, giả vờ vùi đầu vào laptop. Nhưng mắt cô lại lén nhìn June qua khe sách. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu cười - vì thứ mình chuẩn bị - chẳng khác gì được trúng xổ số đầu tuần.

Ngày thứ hai, là bánh mì sandwich trứng cuộn kiểu Nhật.

June bước vào lớp học nhóm, đã thấy hộp đồ ăn đặt trên bàn. Mảnh giấy ghi chú mới: Đừng ăn sáng trễ nữa, chị sẽ đau bao tử mất đấy.

June nhíu mày nhìn quanh. Nàng có chút tò mò, nhưng không có vẻ khó chịu. Thay vào đó, nàng cười - lần này không phải vì đồ ăn ngon, mà vì cái cách mà ai đó đang âm thầm quan tâm đến mình.

-"Người này là ai thế nhỉ..." - June lẩm bẩm, cầm chiếc sandwich lên cắn một miếng.

View, từ phía sau chiếc cột hành lang, suýt hét lên vì sung sướng khi thấy June gật gù hài lòng.

Ngày thứ ba, June không nhận được đồ ăn gì cả. Nhưng khi nàng bước ra khỏi lớp, có một giọng nói vang lên từ phía sau:

-"Chị biết không, có một con voi muốn trèo cây. Người ta hỏi nó trèo sao nổi. Voi bảo: 'Tôi là voi, không phải logic học sinh giỏi.'"

June quay lại. Là View, đang đứng sau nàng, vẻ mặt tỉnh rụi sau khi kể câu chuyện dở tệ.

June bật cười thành tiếng, một tay chống hông: "Cái gì vậy trời? Em học ở đâu ra mấy chuyện cười 'quê mùa' thế này?"

View nhún vai: "Em có nguyên một bộ sưu tập chuyện cười vô lý. Đủ để làm chị cười mỗi ngày trong một tháng."

-"Thế à?" - June mỉm cười, không giấu được vẻ thú vị. "Chị chờ xem."

Từ hôm đó, View chính thức "công khai" trở thành người khiến June... no bụng và bật cười mỗi ngày.

Ngày thứ tư, là cháo trứng muối thịt bằm - món June từng kể yêu thích từ bé, nhưng dạo này không có thời gian nấu.

Ngày thứ năm, là trà sữa ô long nhà làm, ít đường ít đá - đúng khẩu vị nàng thích.

Mỗi món đều đi kèm một mẩu chuyện cười nhảm, từ trò đùa con heo bay vì được gắn drone, đến chuyện chiếc xe máy biết hát "happy birthday" mỗi lần đổ xăng.

June bắt đầu quen với việc tìm thấy gì đó dễ thương mỗi khi đi học. Dù không bao giờ nói ra, nhưng nụ cười của nàng ngày càng tự nhiên hơn, nhẹ nhõm hơn.

Và rồi một hôm, June nhìn View chăm chú, hỏi:

-"Em thích chị à?"

View thoáng khựng lại, tim như bị bóp nghẹt. Cô nhìn June, cố giữ vẻ bình thản: "Chị thấy sao?"

June nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười. "Chị không biết. Nhưng nếu em thích chị thật thì... chị không thấy phiền đâu."

Trái tim View đập thình thịch. Dù câu trả lời chẳng hề rõ ràng, nhưng cũng chẳng phải từ chối. Thế là đủ để cô tiếp tục.

Nhưng yêu đơn phương là cuộc chơi một chiều. Càng lún sâu vào, càng dễ lạc lối. Và đôi lúc, View tự hỏi, liệu có phải mình quá tham lam?

Tối hôm đó, cô đến quán cà phê, tình cờ gặp June và tên bạn trai - Natt.

June đang ngồi đối diện người đàn ông ấy, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi. Natt thì chăm chăm vào điện thoại, thỉnh thoảng buông vài câu lạnh lùng: "Sao em lại hỏi mấy chuyện vớ vẩn thế?"

-"Anh bảo rồi, anh bận."

June không cãi, cũng không buồn, chỉ cười gượng. Nụ cười ấy - nụ cười mà View từng yêu nhất - giờ lại khiến cô đau lòng.

View quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi rời khỏi cửa, cô nghe giọng June rất khẽ:

-"Dạo này... có người kể chuyện cười cho em mỗi ngày. Em thấy vui hơn."

Đêm đó, View không thể ngủ.

Không phải vì ghen. Mà vì đau. Nhưng trong cơn đau ấy, lại len lỏi một chút hy vọng.

June đã bắt đầu thấy sự khác biệt. Nàng bắt đầu cảm nhận sự dịu dàng không áp đặt, sự quan tâm không ràng buộc. View tin, nếu tiếp tục, cô có thể làm cho June hạnh phúc - một cách thật sự.

Sáng hôm sau, June nhận được một túi giấy nhỏ. Bên trong là một hộp cơm bento hình mặt mèo, cùng một tờ note:

Chị biết không? Người ta bảo nếu ăn cơm hình mèo sẽ may mắn cả ngày. Mà nếu được người đặc biệt làm cho thì may mắn cả đời.

June bật cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ tờ giấy. Không hiểu sao tim đập nhanh. Nàng biết người gửi là ai. Không cần hỏi cũng biết.

Nàng mở điện thoại, nhắn một dòng:

Hôm nay chị đợi chuyện cười số 6.

View nhận được tin nhắn, cười đến đỏ mặt. Tay cô run đến mức suýt làm rớt điện thoại.

Chuyện tình nào rồi cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Một hộp cơm. Một câu chuyện nhảm. Một tin nhắn khiến ta không ngủ được cả đêm.

Và với View, từng bước nhỏ ấy... chính là cách cô bước vào trái tim June.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com