Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo - Đuổi (10)

Sáng hôm sau, June tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên gò má khiến nàng cau mày. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt - là phòng ngủ trong căn hộ của chính nàng, chăn gối còn thơm mùi nước xả, mọi thứ vẫn ở đúng vị trí.

Chỉ có một điều là... nàng không nhớ vì sao mình lại ở đây.

June lồm cồm ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Cảnh tượng cuối cùng nàng nhớ là... rượu, rất nhiều rượu. Và... công viên.

Công viên bỏ hoang.

Đu quay.

Và một dáng người quen thuộc, ngồi trong bóng tối.

-"View..." - Nàng lẩm bẩm, trong lòng nhen nhóm một linh cảm khó hiểu.

-"Làm sao mình về được nhà?"

June vội vã với lấy điện thoại, run rẩy gọi cho đồng nghiệp ở bệnh viện - người trực đêm hôm qua.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

-"Alo? June hả? Ủa, sao sáng nay em nghỉ mà vẫn gọi vậy?"

-"Chị... cho em hỏi... hôm qua có ai đưa em đến bệnh viện không?"

Bên kia im lặng một thoáng. Rồi người đồng nghiệp thốt lên với giọng không giấu được vẻ bất ngờ:

-"À đúng rồi! Hôm qua có một cô gái - nhỏ nhắn, gầy lắm - cõng em đến chỗ phòng trực tụi chị. Cô ấy hỏi tụi chị nhà em ở đâu, nói rằng em uống say, không biết đường về."

June siết chặt điện thoại trong tay, tim đập dồn dập.

-"Cô ấy có nói tên không? Hay để lại gì không?"

-"Không nói tên. Mặt thì tóc che gần hết. Nhưng mà... lúc tụi chị hỏi có cần gọi taxi không thì cô ấy lắc đầu. Rồi... cõng em đi tiếp."

-"Cõng? Ý chị là cô ấy... tự mình cõng em về nhà?"

-"Ừ. Nhìn ốm vậy mà khoẻ ghê luôn! Cõng em mà không cần ai giúp. Tụi chị cũng ngạc nhiên. Nhưng cô ấy vừa đi vừa nói... giọng nhỏ lắm... giống như đang tự lẩm bẩm gì đó. Tụi chị hỏi cũng không trả lời nữa."

June lặng người.

Không cần nói tên. Không cần giải thích. Chỉ cần một dáng người mỏng manh, cõng nàng từ công viên tới bệnh viện, rồi từ bệnh viện về tận nhà.

Là ai nếu không phải View Benyapa Jeenprasom?

Không ai ngoài cô có thể làm điều dở hơi như thế. Không ai ngoài View từng vừa lì lợm vừa dịu dàng như vậy.

June siết tay lại, lòng dậy lên một cơn sóng. Không biết là xúc động, hối hận hay một nỗi nghẹn không tên.

Tối qua, nàng say mèm.

Tối qua, nàng nhớ đến View, nhớ đến những điều chưa kịp nói, nhớ đến những lần bỏ lỡ.

Vậy mà người lặng lẽ đưa nàng về... vẫn là người ấy.

Không hờn, không trách, không hỏi.

Chỉ âm thầm.

June buông điện thoại, tay chạm lên cổ mình. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng vẫn còn cảm nhận được cái siết rất nhẹ - như thể ai đó từng đỡ lấy nàng rất cẩn thận, sợ mình sẽ vỡ.

Từng chi tiết nhỏ dần hiện lên trong tâm trí: ánh mắt View trong bóng tối, bờ vai nhỏ gầy lặng lẽ. Rồi từng mảnh ký ức khớp lại với nhau.

Cô ấy vẫn là View. Cái người khi xưa dám đi dưới mưa ba cây số chỉ để mang cho nàng hộp cơm.

Cái người từng nhét một tờ giấy ghi "Chị cười là em có sức sống cả tuần" vào hộc bàn nàng.

Cái người... đã từng coi nàng là gia đình duy nhất.

Mà June lại lỡ tay đánh mất.

Nàng ngồi lặng một lúc lâu, tay buông thõng xuống nệm.

Bỗng một điều hiện ra khiến nàng thoáng run: View đang trốn chạy. Cô ấy rời khỏi bệnh viện, không nói một lời, để lại thư và quà. Đêm qua, lặng lẽ cõng nàng về như thể... lần cuối cùng.

Cảm giác bất an bao trùm lấy June.

Lẽ nào cô ấy định biến mất thật?

Không.

Không thể để điều đó xảy ra.

Nàng vùng dậy, mở tủ, lấy áo khoác rồi lao ra ngoài như một cơn gió.

Lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim June đập loạn - không phải vì nỗi đau, mà vì sợ... sợ một người đã từng yêu mình đến vậy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này mà nàng không kịp làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com