Theo - Đuổi (7)
Tôi trở về phòng làm việc sau một ngày làm việc mệt mỏi, bên ngoài trời mưa nhỏ. Vẫn là mùi cà phê loãng vương trong không khí, hồ sơ bệnh án xếp một chồng cao ngất, và cái đồng hồ treo tường cứ kiên nhẫn tích tắc như thể cả thế giới này không bao giờ đổi khác.
Tôi không nghĩ hôm nay có gì lạ. Cho đến khi tôi mở cửa phòng thì thấy... một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, và một bức thư tay.
Chiếc hộp gỗ nhỏ đã có dấu hiệu phai màu của thời gian. Bên trên nó là một bức thư mỏng. Trên bì thư, chỉ vỏn vẹn sáu chữ nắn nót: "Gửi chị, người từng là nhà."
Tôi đứng yên một lúc lâu.
Bàn tay tôi bất giác run nhẹ khi cầm lên.
Tôi cầm bức thư lên. Trong đầu trống rỗng. Tim đập mạnh như trống trận.
Gửi chị, người từng là nhà.
Em từng nghĩ mất trí nhớ là điều tồi tệ nhất. Nhưng không-tồi tệ hơn là nhớ mơ hồ đủ để yêu lại, nhưng không đủ để biết tại sao mình từng bị bỏ rơi.
Em xin lỗi vì đã cố gắng chen vào cuộc sống của chị một lần nữa. Em không trách chị vì từ chối em. Em chỉ tiếc, tiếc vì em không còn biết phải bám vào ai nữa để sống tiếp.
Chị từng là tất cả của em-trước khi em mất trí nhớ. Và sau khi tỉnh lại, chị vẫn là tất cả... dù chị không còn muốn vậy.
Em sẽ rời đi. Không phải vì giận dỗi, không phải vì tuyệt vọng, mà vì em không muốn làm phiền chị thêm nữa.
Trong hộp là những thứ em giữ lại được sau tai nạn. Em không nhớ mình đã trân trọng chúng vì lý do gì. Nhưng nếu chúng từng thuộc về chị, mong chị giữ lại. Nếu không, chị cứ vứt đi cũng được.
Cảm ơn chị, vì ít nhất đã từng yêu em.
- View.
Tôi đặt thư xuống, tiếp đến là mở hộp gỗ nhỏ ra.
Bên trong là một tấm ảnh cũ, một cái kẹp tóc gãy một bên, vài chiếc móc khoá nhỏ cũ kỹ, và... một tờ vé xem phim bị vò nhàu, mực in đã phai.
Khi tôi nhìn thấy những thứ ấy, cảm giác như có ai đó vừa đấm mạnh vào ngực tôi. Vào nơi tôi đã cố khóa chặt mọi xúc cảm suốt nửa năm nay.
Tôi bật dậy, đẩy cửa phòng lao ra ngoài như bị ai đuổi.
Tôi chạy khắp hành lang gọi lớn tên em ấy... như thể chị cần gọi đủ lớn thì View sẽ xuất hiện.
Nhưng không. View không xuất hiện với nụ cười sáng hơn mặt trời và tiếng gọi "vợ ơi" quen thuộc.
Người gác cổng nói em ấy đã rời đi từ khi sương sớm còn chưa tan, không để lại thông tin liên lạc. View không mang nhiều đồ, chỉ xách theo một balô nhỏ và đội mũ len che nửa khuôn mặt.
Tôi quay lại phòng, nhìn chiếc hộp lần nữa, thấy mình như kẻ ngốc. Bao nhiêu lần tôi đi ngang qua phòng em ấy, bao nhiêu lần lướt qua ánh mắt chờ đợi ấy, mà chưa một lần chịu dừng lại hỏi han em ấy sống sao, cảm thấy gì...
-"Có ai biết cô ấy đi đâu không?" - Tôi gặng hỏi, giọng vỡ ra.
Y tá lắc đầu, nhưng rồi chần chừ một lát, lại nói thêm:
-"Mấy ngày gần đây... tụi em có theo dõi. Cô ấy hay ngồi rất lâu bên cửa sổ. Không ăn nhiều, mất ngủ, mắt lờ đờ. Một vài biểu hiện giống trầm cảm nhẹ..."
Trầm cảm.
Tôi như bị điện giật.
Tôi, một bác sĩ.
Tôi, người từng ở bên em ấy lâu nhất.
Vậy mà tôi không nhận ra.
Hay là... tôi đã thấy, nhưng cố tình không nhìn?
Tôi quay về phòng bệnh số 12. Căn phòng trống trơn, lạnh ngắt. Giường được dọn sạch. Không còn dấu vết nào cho thấy nơi đây từng có một người tồn tại.
Một người từng yêu tôi đến mức đánh cược cả trí nhớ của mình.
Tôi nhìn vào chỗ em ấy từng nằm.
Rồi lại nhìn ra cửa sổ - nơi View từng ngồi, đôi mắt em nhìn về phía xa mà tôi chưa bao giờ cố đoán xem em đang nghĩ gì.
Trong đầu tôi chợt hiện lên câu hỏi cũ rích, ngu ngốc và đau lòng: "Em ấy đã đau đến mức nào?"
Chiều hôm đó, tôi không làm được gì. Chỉ ngồi ôm lấy hộp gỗ, đọc đi đọc lại bức thư như một kẻ vừa đánh mất cả thế giới.
Tôi nhớ nụ cười của em ấy, dù giả vờ hay thật lòng, vẫn luôn đủ sức làm dịu ngày tồi tệ nhất của tôi.
Tôi nhớ cái cách em ấy gọi tôi là "chị yêu" - bằng giọng nửa đùa nửa thật khiến tôi vừa phát cáu vừa muốn cười.
Tôi nhớ... tất cả.
Chỉ tiếc, tôi nhớ quá muộn.
Và giờ, tôi không biết em đang ở đâu.
Không biết em còn sống tốt hay đã lại chọn cách biến mất mãi mãi khỏi thế giới này.
View... nếu em đang ở đâu đó, đang lắng nghe...
Làm ơn, đừng biến mất khỏi cuộc đời chị một lần nữa.
Lần này, chị sẽ tìm em.
Và lần này... chị sẽ không bỏ rơi em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com