Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình một đêm (12)

Bệnh viện vào giờ trưa bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Sau khi được y tá cho ăn sáng, June được dặn nghỉ ngơi đến chiều để theo dõi phản ứng sau chấn thương. Cú va quẹt xe không để lại chấn thương nghiêm trọng, nhưng phần vai và mắt cá chân nàng vẫn cần cố định và nghỉ ngơi đúng cách.

Jinny được dì đón về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhưng trước khi đi, bé vẫn nắm tay View không rời, rúc vào người như thể chỉ một chút không để ý là "papa" sẽ biến mất.

-"Papa nhớ tới nhà chơi nha." - bé nói nhỏ. "Nhưng phải lén thôi, mama dễ giận lắm á."

View cười, cài lại khăn cho bé, rồi khẽ gật đầu:

-"Được, papa hứa."

Chiều hôm đó.

Cửa phòng bệnh bật mở lần nữa.

Lần này, không phải Jinny. Cũng không phải y tá. Cũng không phải View.

Mà là hai người: một phụ nữ lớn tuổi mặc váy lụa sang trọng, đi cùng một người đàn ông trạc bốn mươi, đeo kính, dáng cao gầy - chú của June.

-"Mẹ! Chú!" - June ngồi dậy, vội vàng.

Mẹ nàng đặt giỏ trái cây lên bàn, tiến đến giường, tay sờ trán con gái, lo lắng hỏi:

-"Có đau chỗ nào nữa không? Sao lại bất cẩn vậy chứ?"

-"Con không sao... chỉ bị trầy sơ thôi. Mẹ đừng lo quá."

Người bác đứng phía sau, trầm giọng:

-"Nghe nói con đang đón Jinny thì tai nạn xảy ra?"

June gật đầu.

-"Con bé không sao chứ?" - bác hỏi tiếp.

-"Dạ, bé an toàn. Jinny đang ở nhà với dì rồi."

-"Ừm, vậy thì tốt."

Câu chuyện tưởng sẽ dừng ở đó, nếu như người mẹ không hạ giọng hỏi thêm:

-"Nhưng sáng nay... mẹ nghe dì nói... có một người lạ ở trong phòng? Ai vậy?"

June khựng lại.

-"À... chỉ là một người quen cũ, tình cờ đến workshop hôm qua. Sau đó... gặp lại."

-"Người quen?" - bác nhíu mày. "Mà thân đến mức ôm ngủ chung một giường với cháu gái bác à?"

Giọng ông không gắt, nhưng lạnh.

June mím môi. Nàng không nghĩ y tá lại nhanh miệng đến vậy.

-"Không phải như chú nghĩ đâu..."

-"Vậy là thế nào?" - mẹ June chen vào. "Dì nói con bé Jinny gọi người đó là 'papa'? Là thật hả?"

June cúi đầu.

Cổ họng nàng khô khốc, không biết nên trả lời sao. Nàng chưa từng nói cho bất kỳ ai về cha của Jinny. Suốt năm năm qua, chỉ có duy nhất nàng và bác sĩ sản biết cha đứa bé là ai.

Mẹ nàng nắm lấy tay con:

-"June, mẹ không ép con, nhưng... nếu thật sự có chuyện gì, mẹ cần biết. Người đó là ai? Sao Jinny lại gọi như vậy? Tự con bé nghĩ ra, hay ai dạy?"

June thở ra.

-"Mẹ, là... Jinny gặp cô ấy lần đầu ở buổi tiệc kỷ niệm thành lập Hội doanh nhân nữ trẻ tuổi diễn ra tại khách sạn lớn ở Sathorn. Không ai dạy, chỉ là... bé tự gọi như vậy thôi."

-"Không thể chỉ vì một lần gặp mà gọi là papa được. Đứa bé gọi thế là có cảm giác."

Người bác im lặng một lúc rồi nói:

-"June. Con biết bọn ta không can thiệp vào chuyện riêng của con, nhưng... nếu con không rõ ràng, chuyện này có thể bị cánh truyền thông soi mói. Nhất là khi hôm qua có nhà báo ở gần bệnh viện."

June nắm chặt tay. Cảm giác lo lắng cứ dâng lên từng đợt.

Thật ra nàng biết chứ.

Biết ánh mắt Jinny nhìn View khác hẳn những người khác. Biết rằng View cũng đã linh cảm ra chuyện gì đó. Và chính nàng... nàng cũng biết, đã đến lúc không thể giấu mãi.

Nhưng... nói ra? Nói rằng cha của Jinny chính là người mà năm năm trước đã biến mất không một lời? Người mà nàng từng yêu đến mụ mị, rồi căm hận đến mức không dám gọi tên?

Không... nàng chưa sẵn sàng.

Tối cùng ngày.

View ngồi trong phòng làm việc, màn hình laptop sáng trưng, bên cạnh là một xấp tài liệu.

Trên màn hình hiện lên một đoạn clip ngắn - chính là khoảnh khắc View lén ghi lại lúc Jinny ở sự kiện workshop, đôi mắt con bé sáng rỡ, tiếng cười trong veo vang vọng khắp phòng.

Cô bật cười nhẹ. Trong lòng đầy ắp sự dịu dàng mà chính cô cũng không ngờ nổi.

Nhưng rồi... nụ cười ấy tan đi khi cô mở một bài báo mới đăng vào buổi chiều.

Một người phụ nữ bí ẩn ôm chặt June Wanwimol - tổng giám đốc công ty trang sức JW Jewelry. Nghi vấn là tình nhân.

Dưới dòng tiêu đề là một bức ảnh mờ - có thể nhận ra cô đang nằm trên giường bệnh, ôm chặt June vào lòng.

View nhíu mày.

Cô biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Nhưng điều cô không ngờ là người nhà June lại phản ứng quá nhanh.

Cô nhận được một tin nhắn không tên lúc chạng vạng:

Nếu cô thật lòng có liên quan tới Jinny, hãy đừng tiếp cận nữa. Chúng tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con nó khỏi mọi rắc rối - bao gồm cả cô.

View nhìn tin nhắn ấy thật lâu.

Rồi tắt màn hình.

Nhưng thay vì từ bỏ... cô lôi ra một bức ảnh đã cũ - bức ảnh chụp lén từ hôm ở workshop, nơi Jinny cười rạng rỡ khi vẽ tay lên gương mặt cô.

Cô thầm thì:

-"Con là của tôi, Jinny. Và mẹ con bé... sẽ là vợ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com