Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình một đêm (2)

Trong không khí sang trọng đầy những âm thanh clink clink của ly rượu va vào nhau, View vẫn đứng bất động.

Cô gái trước mặt... có ánh mắt rất lạ.

Không phải kiểu lạ khiến người ta cảnh giác, mà là kiểu lạ khiến cô bất an-như thể cô nên nhớ ra người này. Nhưng trong trí nhớ sắc bén của một CEO, View chẳng thấy cô ta ở đâu cả.

-"Xin lỗi, cô là...?" - View nhắc lại, lần này dịu giọng hơn, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt người phụ nữ đang ôm cô bé kia.

June mím môi, thật nhanh để lấy lại nhịp thở. Tim nàng như muốn nổ tung khi Jinny gọi "papa" quá lớn, và người mà con gái nàng nhắm đến... lại không ai khác ngoài người phụ nữ từng cùng nàng qua đêm.

Người cha của Jinny. Người có cùng huyết thống với con gái nàng - Jinny.

-"Tôi là mẹ con bé. Cảm ơn cô đã giúp con bé." - June nói, rồi cúi đầu lịch sự như thể đó chỉ là một lời cảm ơn bình thường giữa hai người xa lạ.

Nàng kéo Jinny ra khỏi View ngay lập tức. "Mama đã dặn con không được rời mắt khỏi mama rồi mà, Jinny."

-"Nhưng mama trễ!" - Jinny phụng phịu. "Rồi con thấy papa."

June siết nhẹ tay con, hơi cúi đầu tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn của View.

-"Con bé hơi tưởng tượng. Cảm ơn cô lần nữa."

View nhìn theo bóng hai mẹ con rời đi, đôi mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn kia với cảm giác kỳ lạ chưa từng có.

Cô không nhớ họ. Nhưng con bé ấy...

-"Cô bé đó... có đôi mắt giống mình quá..." - View lẩm bẩm.

June bước thật nhanh ra khỏi khuôn viên sảnh tiệc, lòng rối như tơ vò. Bàn tay nàng vẫn run dù đã nắm chặt tay Jinny.

Nàng đã chuẩn bị cho mọi thứ - cả việc sống với bí mật suốt đời, cả việc Jinny sẽ lớn lên mà không bao giờ biết cha ruột là ai. Nhưng June chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đứng trước View lần nữa.

Và đau nhất: View... không nhớ nàng.

June cắn răng.

Nàng từng nghĩ, nếu một ngày tái ngộ, nàng sẽ bình thản. Nhưng giờ đây, nỗi cay đắng cuộn lên như nước triều.

Tối hôm đó.

View ngồi một mình trong khu căn hộ Royal Empress - nơi ánh đèn thành phố xuyên qua ô kính rộng, rọi vào bóng lưng đang ngồi trước máy tính. Nhưng file thuyết trình trên màn hình không thể níu giữ nổi tâm trí cô.

Cô gác tay lên trán, mắt nhắm lại.

-"Jinny...?"

Đứa bé kỳ lạ ấy cứ hiện ra trong đầu cô.

-"Papa là cô."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu View như một điệp khúc. Kèm theo là hình ảnh người mẹ - ánh mắt vừa xa cách, vừa... buồn.

Cô lục trí nhớ. Không thể nào. Nếu có quan hệ với ai, cô đều biết rõ mặt, rõ tên. Cô ghét cái kiểu có việc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Càng không phải loại sẽ lên giường với người lạ rồi quên sạch.

Trừ... một đêm cách đây 5 năm.

View cứng người.

Là cái đêm đó?

Cô nhớ có một người phụ nữ đã nói chuyện cùng mình rất lâu. Rồi họ uống rượu. Rồi... mờ mịt.

Cô chưa bao giờ cố nhớ lại đêm ấy, bởi trong cô luôn có cảm giác kỳ lạ: nếu nhớ, trái tim cô sẽ bị khuấy động.

Và giờ... điều đó có thật.

Sáng hôm sau.

June không đưa Jinny đến trường. Nàng xin nghỉ một ngày, ngồi trong văn phòng riêng ở tầng cao nhất công ty trang sức JW Jewelry - nơi nàng là tổng giám đốc kiêm nhà thiết kế chính. Trên bàn là ly cà phê đã nguội và bức vẽ bản nháp một mẫu nhẫn đôi mới - nhưng nét vẽ đã nhòe đi.

Nàng nghĩ về ánh mắt của View. Sắc lạnh như ngày xưa, nhưng cũng xa lạ.

June tự hỏi, nếu nàng không rời đi vào sáng hôm sau năm đó, liệu View có còn nhớ?

Nàng cười nhạt.

Không. Nàng biết cô là người thế nào. Mẫu người lý trí, không thích ràng buộc, không bao giờ để cảm xúc chi phối.

Và đó là lý do nàng mới chọn im lặng suốt 5 năm.

Nhưng sự im lặng đó giờ đây bị phá vỡ. Jinny đã gọi "papa". Và View đã nghe.

Nàng nhắm mắt.

Mọi thứ không thể quay lại như cũ được nữa.

Cùng lúc đó, View đang cầm điện thoại, nhìn vào màn hình hiển thị thông tin nhân sự sự kiện đêm qua. Tập tin gửi đến từ trợ lý.

Cô gõ vài từ khóa: "Jinny và người giám hộ".

Không có kết quả chính xác.

-"Không lẽ là... khách mời tự do?"

View cắn nhẹ môi dưới.

Cô chưa bao giờ tò mò về ai. Nhưng lần này, lại có một tiếng nói bên trong thôi thúc cô tìm hiểu.

Về người phụ nữ ấy.

Và... đứa trẻ có ánh mắt giống cô đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com