Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình một đêm (7)

Hệ thống xử lý xong yêu cầu.

Một âm thanh "ting" khẽ vang lên trong phòng khách yên ắng.

View ngồi thẳng lưng, trái tim cô đập nhanh không lý do. Tay run run đưa con trỏ chuột nhấp mở tập hồ sơ đã được truy xuất từ dữ liệu dân cư.

Họ tên: Jinny Wanwimol Jaenasavamethee

Ngày sinh: 04/06/2020

Mẹ: June Wanwimol Jaenasavamethee

Cha: không khai báo

Địa chỉ cư trú hiện tại: 112/4 Soi...

Cô không đọc tiếp được.

Đôi mắt View dừng lại ở dòng chữ "Cha: không khai báo", trái tim cô như thắt lại một nhịp... rồi vỡ ra, không phải vì buồn, mà là vì có một cảm xúc mãnh liệt trào lên trong lồng ngực - niềm vui, xúc động, và hoang mang dồn dập.

Cô nhắm mắt lại.

Tất cả ký ức đứt đoạn năm năm trước bỗng như từng mảnh ghép tìm được vị trí.

Cô nhớ buổi tối hôm ấy. Nhớ người phụ nữ đã uống rượu cùng cô trong bar.

Cô không nhớ gương mặt.

Nhưng... cái giọng nói ấy...

Chính là June.

Jinny không giống cô một phần - mà giống... đến mức kinh ngạc.

Cô không còn nghi ngờ gì nữa.

Cô bé ấy là con gái của mình. Là con gái ruột.

Là máu mủ. Là sinh mệnh bé nhỏ đã lớn lên suốt năm năm, hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn phím.

View khẽ bật cười, ngón tay che miệng như thể sợ người khác nghe thấy tiếng thổn thức bất ngờ của chính mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy mình muốn ôm ai đó - không vì tình dục, không vì trách nhiệm, mà là bản năng.

Cô muốn ôm Jinny.

Muốn gọi con bé là "con gái của papa".

Muốn kể cho con nghe rằng: papa đã lạc mất con một lần, nhưng papa sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.

Nhưng View Benyapa không phải người nông nổi.

Niềm vui khiến tim cô loạn nhịp, nhưng lý trí chưa từng rời khỏi đầu.

Cô lau nước mắt, tắt màn hình máy tính, đứng dậy bước ra ban công.

Ánh đèn thành phố trải dài như biển sao, nhưng View chẳng còn tâm trí để ngắm.

Cô biết mình không thể đột ngột xuất hiện trước mặt June và nói:

-"Jinny là con tôi. Cô không thể giấu con tôi như thế."

June đã một mình nuôi Jinny suốt năm năm. Đã vượt qua tất cả những ánh mắt xét nét của xã hội. Đã giữ con bé an toàn và hạnh phúc đến tận bây giờ.

Nếu cô xuất hiện quá bất ngờ, quá thô bạo... chỉ khiến June phòng thủ, thậm chí ghét bỏ cô.

Không được để chuyện đó xảy ra.

View đặt tay lên ngực trái. Nhịp tim vẫn đập mạnh, nhưng cô thì thở chậm lại.

Cô có thể làm được.

Cô đã từng đàm phán với những đối tác nước ngoài máu mặt.

Cô đã từng cứu công ty khỏi khủng hoảng chỉ trong vòng 1 tuần.

Vậy thì lần này... chỉ là tìm cách bước vào cuộc sống của con gái và mẹ của con gái mình.

Không phải với tư cách người xa lạ.

Mà là người có đủ kiên nhẫn để bước từng bước đến gần.

Sáng hôm sau, View xuất hiện ở văn phòng sớm bất thường.

Thư ký của cô, Love, vừa bước vào đã giật mình khi thấy sếp tổng đang chăm chú viết gì đó trong sổ tay.

-"Sếp Tổng... hôm nay chị đến từ mấy giờ thế ạ?"

-"6 giờ." - Cô đáp nhẹ, mắt không rời khỏi trang giấy.

Love kinh ngạc, nhưng không dám hỏi thêm. Chì yên lặng đặt tách cà phê xuống, nhưng vừa quay đi thì nghe View hỏi:

-"Love, còn nhớ hôm trước ở Royal Plaza, cô bé tên Jinny đi lạc ấy không?"

Love gật đầu. "Dạ nhớ. Sao ạ?"

-"Tra giúp tôi lịch làm việc của công ty JW Jewelry trong tuần tới. Nhất là những nơi họ sẽ tổ chức trưng bày hoặc workshop ở khu vực nội thành. Đừng để họ biết có ai đang theo dõi."

Love hơi ngập ngừng. "Chị... muốn đầu tư vào JW ạ?"

View mỉm cười nhẹ, nhưng không trả lời.

Cô chỉ lặp lại:

-"Giúp tôi. Càng sớm càng tốt."

Tối hôm đó, trong một căn hộ ở nơi khác của thành phố.

June tắt đèn phòng ngủ Jinny sau khi cô bé đã say giấc. Nhưng trong đầu nàng vẫn văng vẳng câu hỏi:

-"Mama, papa con là ai vậy?"

Suốt năm năm nay, Jinny chưa từng hỏi.

June cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bé sẽ hỏi.

Nhưng sau hôm qua - sau khi gặp View - đột nhiên câu hỏi ấy được thốt ra.

June biết, có những thứ không thể trốn mãi.

Và nàng cũng bắt đầu lo... rằng người ấy - người năm xưa - đã nhớ ra điều gì đó.

Còn View, ở bên này thành phố, vừa viết xong dòng cuối trong kế hoạch tay:

Gặp lại con bé lần nữa. Tự nhiên. Tình cờ.

Không vội.

Từng chút một. Từng chút một. Từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com