Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ ngốc gọi tôi là chồng (4)

June im lặng từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại. Nàng ngồi trong taxi, tay vẫn siết chặt lấy tay View, nhưng ánh mắt thì như vô hồn.

View nhìn nàng qua gương xe. Tim cô như thắt lại. Cảm giác tội lỗi cứ bám lấy cô như cái bóng.

Cô đã đẩy June đi.

Cô đã suýt để người ta bắt nàng đi.

Về đến nhà, View vừa mở cửa thì June lập tức chui thẳng vào gầm bàn ăn, ngồi co ro như con mèo nhỏ bị tổn thương. Cô gọi, nàng không trả lời. Gần như cả người run lên vì sợ hãi.

-"June... ra đây với chị, được không?"

Nàng lắc đầu. "Đừng bắt em đi nữa..."

-"Chị không bao giờ bắt em đi. Chị sai rồi. Là chị sai..."

View cúi người, gắng không để mình bật khóc. Cô chìa tay ra dưới gầm bàn.

-"Lại đây. Không ai mang em đi được đâu. Chị hứa."

-"Đừng bắt em đi mà..."

-"June ngoan, em ra ngoài đây với chị nha..."

Một lúc lâu sau, June mới nhích ra khỏi gầm bàn, chậm rãi bò lại, chui vào lòng View. Cô ôm nàng thật chặt, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thứ gọi là trách nhiệm gắn liền với tình cảm.

Đêm hôm đó, June sốt.

Nàng mê sảng, nói mớ bằng những từ rời rạc: "Đừng bỏ em... View ơi... em đau quá..."

View thức trắng đêm. Cô đặt khăn lạnh lên trán nàng, vỗ nhẹ lưng nàng khi nàng co giật, gọi bác sĩ tận nhà. Cả người June cứ như cọng bún nhũn ra trong tay cô, khiến tim cô run rẩy không ngừng.

Đến sáng, cơn sốt dịu lại. June nằm yên, môi khô nứt. View cúi sát xuống, nghe nàng khẽ thì thầm:

-"Con xin lỗi..."

Ba ngày sau, bác sĩ xác nhận June không có tổn thương thể chất nghiêm trọng, nhưng có khả năng bị chấn động tâm lý tiền ký ức. Điều đó có thể khơi dậy quá khứ bị phong tỏa nếu đủ kích thích đúng điểm.

Và View nắm lấy tia hy vọng ấy.

Cô bắt đầu thử mọi cách: mở lại các chương trình thiếu nhi, đưa June ra công viên đông người, nấu những món ăn cơ bản. June tuy vẫn còn sợ đám đông, nhưng bắt đầu có phản ứng rõ rệt với một số mùi vị - đặc biệt là... nước dừa.

-"Chị yêu, cái này em từng uống rồi..."

-"Nhớ ra gì không?"

-"Chỉ là... có người hay bỏ sầu riêng vào nước dừa. Em không thích..."

-"...Người đó chắc hơi ác." - View gượng cười.

Một hôm khác, khi June xem hoạt hình, nàng bỗng reo lên: "Em biết cái này! Nhân vật nữ chính sẽ ngã vào nam chính nè!"

-"Phim bách hợp mà."

-"Vậy ngã vào nữ chính cũng được."

View mỉm cười, rồi chợt hỏi: "Em nghĩ em thích con trai hay con gái?"

June nghiêng đầu. "Em thích người làm em thấy an toàn..."

-"Vậy... em thấy ai làm em thấy an toàn nhất?"

June không trả lời. Nhưng nàng ngả đầu vào vai View, thủ thỉ: "Cái ôm của chị... giống giấc mơ em từng có..."

View lặng đi.

Giấc mơ sao?

Buổi tối hôm đó, June mở laptop của View để chơi game, vô tình chạm vào folder ảnh cũ. Một tấm ảnh bật lên: là View hồi còn học đại học, đang chụp chung với một nhóm bạn - trong đó, có một người bị che mặt bởi sticker gấu hồng.

June nhìn tấm ảnh ấy hồi lâu.

Bất giác, nàng đưa tay lên ngực. Tim đập thình thịch.

-"Em sao vậy?" - View đi ngang qua, thấy June ngồi lặng im bên màn hình.

-"Người trong ảnh... cái áo hoodie đó..."

-"Áo gì cơ?"

-"Em từng mặc giống y vậy."

View sững người.

June quay sang, ánh mắt long lanh lạ thường: "Chị yêu... có khi nào... em với chị từng quen nhau không?"

View nín thở. Câu hỏi đó - cô từng lướt qua trong đầu mình, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Cô chậm rãi đáp: "Nếu thật vậy, thì chắc chắn... chị đã từng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com