Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ nhặt (3)

Chín giờ sáng.

View thức dậy lần hai - lần đầu là lúc sáu giờ, khi cô mở mắt thấy June đang ngủ gác tay gác chân lên người mình như thể ôm gối ôm cao cấp. Sau đó, cô rón rén nhích ra ngoài, xuống sàn nằm... vì không đủ dũng cảm lôi người kia xuống.

Giờ thì cô đang ngủ vùi trên sofa bập bênh ở phòng khách. Lưng đau, cổ mỏi, tinh thần tổn thương.

-"Ưm..."

Tiếng rên khẽ vang lên từ phòng ngủ, rồi kèm theo tiếng lạch cạch bước chân gấp gáp. Chưa đầy năm giây sau, June xuất hiện với mái tóc rối như tổ quạ và khuôn mặt bàng hoàng.

-"Trời ơi! Trễ giờ làm!"

View ngồi bật dậy theo phản xạ. "Chuyện lớn à?"

-"Rất lớn! Tôi có lịch gặp khách hàng lúc chín giờ rưỡi!" - June cuống cuồng vừa buộc tóc vừa chạy vào bếp. Sau năm giây chần chừ, cô quay lại nhìn View. "Bạn... giúp tôi cái này được không?"

View dụi mắt. "Tôi còn chưa rửa mặt mà..."

-"Không cần rửa! Chỉ cần... chiên trứng với pha cà phê. Tôi sẽ biết ơn bạn suốt đời!"

Nói xong, June biến mất vào phòng tắm, để lại một luồng hơi nước và hoảng loạn lơ lửng trong không khí.

View chống cằm. "Vợ người ta thường là người chuẩn bị đồ ăn sáng. Vợ mình có vẻ ngược lại nhỉ?"

Tuy lẩm bẩm vậy, cô vẫn lết vào bếp. Nhìn sơ thì nhà June có đủ đồ nấu ăn cơ bản, nhưng... nồi chiên không dầu để bên trên máy nướng bánh mì, máy pha cà phê kế bên máy uốn tóc?

-"Thế này là sống hay biểu diễn xiếc vậy trời..."

Mười lăm phút sau, June vừa mặc xong áo sơ mi, buộc gọn tóc, chạy ra thì thấy View đang đặt một đĩa trứng ốp la và ly cà phê xuống bàn. Mùi thơm ngào ngạt đến mức nàng suýt rơi nước mắt.

-"Có thể bạn là tình huống ngoài ý muốn trong đời tôi, nhưng... bạn thật sự nấu ăn giỏi hơn tôi tưởng!" - June khen mà như thở phào nhẹ nhõm.

-"Có thể bạn là người vợ bất đắc dĩ, nhưng bạn khá biết ơn đó. Tôi ghi nhận." - View đáp, hơi nhướn mày.

June ngồi xuống ăn vội. "Tối nay tôi sẽ đãi bạn một bữa. Gọi là... cảm ơn vì buổi sáng siêu nhân."

-"Bằng mì gói nữa thì khỏi cần nha."

-"Không. Hôm nay tôi sẽ đặt đồ ăn ngon thật sự. Có thịt đàng hoàng luôn."

View bật cười. Cảm giác như đang sống trong một bộ sitcom, với nhân vật chính là cô - người chạy bộ xui xẻo bị kéo vào kết hôn, và June - cô gái thất tình điều khiển cả đời người khác bằng một ánh mắt ướt át.

Sau khi June chạy đi làm như cơn gió, View ngồi lại bàn ăn, nhấm nháp cà phê còn sót lại. Cô nhìn quanh căn hộ nhỏ, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn đơn giản trên tay mình.

Lạ thật. Mới hôm qua thôi, cô còn là người độc thân vô lo, chỉ cần quan tâm đến deadline và bộ đồ chạy bộ buổi sáng. Còn giờ...

Có một người vợ chào mình mỗi sáng.

Có một căn nhà không phải của mình, nhưng lại bắt đầu quen thuộc.

Có một nỗi tò mò không tên về người con gái vừa rời khỏi đây.

Buổi tối.

June trở về trong tình trạng đầu tóc rối tung và chân mang dép tổ ong - vật bất ly thân khi mệt mỏi. Vừa mở cửa, nàng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.

-"Bạn nấu nữa hả?" - June thốt lên, mắt sáng rỡ.

-"Ừ, tôi phát hiện trong tủ lạnh có mấy miếng thịt bò đông lạnh. Tội quá nên giải thoát cho tụi nó."

View nói, vẫn đang đảo thức ăn trong chảo.

-"View này..." - June ngập ngừng. "Có phải tôi đang lợi dụng bạn không?"

View quay lại, chống tay lên bàn bếp, nhìn cô gái trước mặt.

-"Không sao đâu. Coi như tôi đang sống thử với một người xa lạ dễ thương."

June đỏ mặt. "Tôi không dễ thương lắm đâu."

-"Không dễ thương mà sáng nay khóc vì trứng bị khét đó hả?"

-"Đó là... nước mắt của thất vọng, không phải đáng yêu!"

View phá lên cười. June cắn môi, rồi cũng cười theo. Cả căn bếp vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, xua tan đi những ngượng ngập của ngày đầu sống chung.

Đêm hôm đó, hai người nằm trên cùng chiếc giường - lần này không còn chiếc gối ôm "người thật" nào gác lên người View nữa. Nhưng có một thứ mới xuất hiện.

Là tiếng thở đều đều của June, rất gần.

Là tiếng tim đập của chính View, rất rõ.

Cô xoay người nhìn June, khẽ thì thầm trong bóng tối.

-"Không biết sáng mai bạn còn nhớ là mình đã cưới không..."

Và June, người tưởng đã ngủ, chớp nhẹ hàng mi.

-"Chỉ cần sáng mai vẫn còn nhìn thấy nhau, thì tôi sẽ nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com