Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Khám phá mặt trăng

Warning: 16+

"K-khoan đã.. Aylin, mình vào phòng.. có được không?", cô ngượng ngùng, dùng hết sức bình sinh để đẩy người kia ra. Dù gì thì bây giờ cũng đang trong mùa rét, ngộ nhỡ lại bị cảm lạnh vì ngâm mình quá lâu trong nước thì biết phải làm sao. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cô nàng, dù biết có khuyên can cỡ nào cũng đều là vô ích nên chẳng dám hó hé gì ngoài việc là khuyên hy vọng Aylin sẽ dừng lại. Đôi mắt của cô ngấn lệ, đảo quanh như muốn nói điều gì đó với Aylin.

Sự tinh ý của Aylin phát huy khả năng của nó trong việc nhận ra lời mà Luna muốn biểu đạt suy nghĩ trong đầu như thế nào, nhưng dù bất kể là tiết trời mùa đông có lạnh giá đến đâu cũng chẳng bằng khuôn mặt lạnh như tiền của Aylin lúc bấy giờ, cô mạnh mẽ và dứt khoát chỉ bằng cụm tổ hợp từ ngắn gọn.

"Dạng chân ra và im lặng đi."

"Không.. dừng lại."

Câu nói ấy khiến Luna như cứng đờ cả người, chỉ biết bất lực trước hành động nghịch dại không suy tính trước của bản thân. Ai nào hay, bé Alien ngày nào còn thụt thò thụt thịt, chỉ biết nấp sau lưng cô mà chẳng dám giao tiếp hay tương tác gì với ai. Ấy vậy mà chỉ trong một câu nói thì thoáng phút chốc lại đột nhiên "trở mặt" đè ngửa cô ra như vầy đây.

...

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Luna bằng một vết cắn thô bạo ngay trên cổ, đầu lưỡi từ từ lần mò theo định vị dò được trên "radar" mà tìm đến xương quai, đặt tại vị trí đó thêm một dấu vết nhằm đánh dấu rằng đây là quyền chiếm hữu dành riêng cho kẻ bề trên. Đặc biệt là dành riêng cho Aylin. Không chỉ dừng lại ở 2-3 vệt dấu, Aylin hư hỏng còn hôn khắp nơi ở phần trên của cơ thể của cô. Từ bả vai, bắp tay, ngực, cho đến những đầu ngón tay tí nị.

Diễn tả khung cảnh ấy như thế nào nhỉ, "tình rất tình" ư?

Về phía của Luna, lúc ban đầu thì phản đối, chống cự "kịch liệt" mặc dù không đáng kể cho lắm. Nhưng dù sao cũng có một chút gọi là giữ được một miếng lòng tự trọng của cô. Giờ thì nhìn cô nàng ấy xem, nhắm mắt tận hưởng sự khoái lạc khi được người ngoài hành tinh chăm sóc. Như mặt trăng đang được làm sạch vậy, đây chắc hẳn là bước đầu trước khi tiến vào công cuộc khám phá của Alien chăng?

"Chị ngoan, em sẽ nhẹ nhàng", âm giọng trầm ấm, điệu như xoa dịu cái người đang run rẩy kia. Nhẹ nhàng bế Luna ngồi lên trên thành bồn, đặt lưng của cô tựa lên tường.

Hoàn hảo.

Như biết trước ý định tiếp theo của cô nàng, Luna xoa đầu cố gắng cứu vớt tình thế éo le hiện tại mong sẽ lay động được Aylin. Nhưng cô mặc kệ, chỉ phớt nhẹ một đầu ngón tay dọc theo vách khe bên dưới ấy vậy mà đã làm cho Luna một phen giật bắn người, rên lên một tiếng, đã hứng đến như vậy rồi lại còn bảo người ta dừng, dừng làm sao được đây?

"A.."

"Chị hứng đến mức cơ thể nhạy cảm như vầy, sao em có thể ngưng được, hả chị loài người dễ thương kia ơi?", vừa đánh giá, Aylin vừa dùng ngón trỏ nâng cằm Luna lên, khoé miệng cong lên tạo nên một nụ cười toát đầy sự dâm tà.

Ngón tay Aylin không tự chủ được nữa, ấn nhẹ hạt đậu đỏ ở phía trên vách khe khiến cho cô nàng cất lên những bản giao hữu dâm dục. Tiếp tục xoa xoa, ấn ấn một cách mạnh bạo, cơ thể Luna run rẩy theo phản xạ có điều kiện mà khép hờ lại đôi chân. Tiện còn trống một tay bên kia, Aylin dùng nó để xoa nắn phần bên trên, an ủi vì từ nãy đến giờ đã không chú ý đến chúng. Hai đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên mép của khe hở, mân mê chúng một cách dịu dàng.

"Á..!"

Tiếng rên đủ to của Luna bất ngờ xé toạc bầu không khí yên dịu lúc đó. Vào rồi. Một ngón. Hai ngón. Cả hai ngón tay đều được nụ hoa của Luna siết chặt bên trong.

"Ưm.. Chị này, thả lỏng một chút nào, phía bên dưới chị như đang muốn nuốt trọn ngón tay của em ý."

Nói một đặng, Luna xấu hổ chỉ đành lấy tay che mặt lại. Thấy biểu cảm đáng yêu của bạn gái, Aylin cười mỉm trông rất thích thú.

Phải được một lúc xoa dịu, trấn an Luna rằng hãy thả lỏng cơ thể và nó có thể giúp giảm bớt cơn đau cho nên mới thoải mái di chuyển được. Lúc đầu có phần hơi khó khăn, nhưng dần dà đã quen hơn với việc "thăm dò" ra vào nên không còn cảm thấy bị bí bách khó chịu nữa. Bây giờ cả hai như đang hoà quyện lại làm một, bên dưới cứ như keo dán cứ dính chặt mãi không rời.

Giọng Aylin lúc này chính là thứ vũ khí "chết chóc" đã lấy đi chút lí trí còn sót lại, vừa trầm ấm cũng vừa dịu dàng làm sao. Một làn sóng quyến rũ truyền đến từ người ngoài hành tinh đã cho Mặt Trăng một tín hiệu. Sự hưởng thụ.

Đắp lên bờ môi căng mọng của Luna một nụ hôn sâu, thật là, có thể "vấn vương" đến mức không rời như thế này. Khoang miệng cô bị người trước mặt trêu đùa, đến khi chẳng còn hơi để thở Luna mới miễn cưỡng thụt đầu lại. Hai tay của cô ôm chặt lấy cổ của Aylin, từng hơi thở cứ dồn dập theo từng cú nhấp tay. Cứ ra vào đều đều như thế. Thứ tiếng rên rỉ ngập tràn khoái cảm vẫn đang vang vọng.

Hai trái tim cứ thế mà hòa lại làm một. Những hành động dâm dục này chỉ ngừng lại khi một dòng nước ấm nóng tuôn trào từ bên trong Luna. Cô nàng vừa lên đỉnh xong đã kiệt sức đến mức chân không còn trụ vững, trượt từ thành bồn xuống mặt nước đã nguội từ lâu.

Cứ thế, hương thơm ngòn ngọt toả ra từ viên tắm, mùi hương dịu nhẹ quấn lấy cơ thể của đôi bạn cứ vậy mà liên tục quanh quẩn trong tâm trí nhau. Từng phút từng giây khi mà hơi thở dần trở nên gấp rút, tiếng nhịp tim vang vọng và rõ đến mức có thể nghe thấy ở khoảng cách mà hai trái tim chỉ cách nhau 15cm. Khoảnh khắc ta khao khát chiếm trọn một người nào đó bấy giờ đã dâng trào lên đến đỉnh điểm, từng nhịp nhấp đều đến mức khiến cả hai tê dại.

"Luna.. Em yêu chị."

"Hah..hah..c-chị.. cũng vậy."

"Chị cũng yêu em."

Kết thúc câu chuyện mây mưa bằng câu nói yêu thương, bằng sự nhẹ nhàng khi in hằn những dấu vết mà chỉ dành riêng cho cô - Luna. Công cuộc khai phá về mặt trăng coi như đã hoàn tất. Luna dần lịm đi, phần việc còn lại của Aylin chính là "dọn dẹp" sạch sẽ tàn tích mà bản thân vừa gây ra.

"Thật là.. mình có thể làm được như vậy sao?", một suy nghĩ vừa chớp ngang qua tâm trí của Aylin. Nhưng cũng chẳng đáng bận tâm hơn việc bạn gái của mình đang khoả thân và ngất đi ngay trong bồn tắm cả.

Nhưng nếu có thể đợi đến lúc vào được phòng thì hay rồi.

---------------

Sau một loạt các thao tác phức tạp, cuối cùng Aylin cũng có thể yên tâm đặt Luna lên trên chiếc giường mềm mại. Eo chị lúc này chắc đang nhức nhói lắm đây, thể nào khi tỉnh giấc cũng mắng cho cô một trận te tát. Hôn nhẹ lên trán của Luna, Aylin nhẹ nhàng rời khỏi phòng, "vận động" hăng say đến độ mệt rã cả người nên phải mò xuống dưới tìm một chút đồ ăn nhẹ để lót dạ.

Vừa bước xuống cầu thang là gặp ngay gian bếp, đúng lúc một cặp uyên ương đang "bán khoả thân", vô tư tình tứ ngay phía đó.

"Ehem!", tiếng ho giả của Aylin cắt đứt bầu không khí lãng mạn của hai người họ.

"Ôi, Aylin, cậu tới không đúng lúc gì sất!", Ongsa giật mình khi nhận ra bạn mình đang đứng quan sát với khuôn mặt đầy sự khinh bỉ, đáp lại ánh mắt đang nhìn chăm chăm ấy là một câu nói hờn dỗi vì sự xuất hiện không đúng lúc của Aylin.

"Thôi nào Ongsa, tớ đã bảo là ngưng đi rồi..", Sun đỏ bừng cả mặt khi bị bạn mình chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này, cố tìm cách thoát khỏi vòng vây của Ongsa. "Cậu đói à Aylin, trong tủ hình như còn một ít thức ăn đấy."

"Không, tôi nghĩ là mình chỉ nên uống một ly nước, nhìn hai người như vậy tôi tự dưng thấy no mất rồi", nói rồi Aylin mặc kệ cặp đôi chó mèo đấy mà tiến đến làm một hơi nước.

"Hm, cậu với Luna có vẻ.. nồng nhiệt trong đấy quá ha", giọng của Sun cất lên như đang có ý trêu ghẹo cô bạn của mình.

"Khục.. loài người Sun.. im miệng."

"Haha..."

"Mặc kệ các cậu đã nghe những gì đấy, tôi đi ngủ."

"Ôi thôi, đừng có hờn dỗi tụi này như vậy chứ."

...

Bước vào trong phòng, nhìn thấy Mặt Trăng của mình còn đang say giấc nồng, cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh bạn gái rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

Ngẫm lại thì bọn họ cũng đã quen nhau gần một thập kỉ, ấy vậy mà vẫn mãi như là những ngày đầu mới yêu. Chị vẫn vậy, vẫn nuông chiều cô như thế, vẫn cam chịu tính tình cô suốt ngần ấy thời gian. Thật lòng cảm thấy rất biết ơn, dù cho không tìm được người bạn nào của mình bên kia Trái Đất nhưng ít nhất, Aylin vẫn tìm được cho mình một nơi để trốn. Là Mặt Trăng.

Một khi cả hai còn bên cạnh nhau thì tuyệt nhiên những thứ khác không nhất thiết phải xuất hiện nữa, đối với Aylin, chỉ cần Mặt Trăng của cô vẫn còn hiện hữu là quá đủ rồi.

Nhưng vẫn tiếc vì thời gian trong đó không đủ, vẫn muốn làm thêm một lúc lâu hơn nữa cơ.

---------

Lawt: Tôi muốn họ có thể mùi mẫn hơn nhưng tôi chịu, về mảng R+ thì tôi chịu. Sẽ từ từ trau dồi thêm kĩ năng sau.

Ngóng những chương tiếp theo của tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com