19
Hết giờ học buổi sáng June đã vội thu dọn sách vở vào cặp rồi đi về nhanh chóng. Sujin định đuổi theo nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ba mẹ June đã đến đón em đi thì lại thôi. Khẽ thở dài với nhiều phiền muộn trong lòng rồi bỏ đi đâu đó. Trước khi về nhà June đã xin ba mẹ sang nhà View xem cô tại sao hôm nay lại không đi học. Ba mẹ nàng cũng dễ tính nên đồng ý liền. Mẹ nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt con gái mình thì nghĩ rằng hai đứa này có vẻ đang giận nhau nên có cơ hội là liền đẩy thuyền
June đến trước cửa nhà View đứng đó một lúc lâu suy nghĩ xe mình có nên vào không thì đúng lúc đó View mở cửa nhà bước ra với trạng thái uể oải, gương mặt đỏ bừng và trong tay đang cầm theo một cái ví tiền. Có vẻ View định đi đến hiệu thuộc bên đường. Vừa thấy June View đã định quay đầu vào nhà nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống đất ngất đi. June thấy View ngã liền chạy ra đỡ, đưa tay sờ lên trán View rồi vội rụt ra.
- Tên ngốc này...
June dìu View lên phòng cô rồi đặt cô xuống giường, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho View nằm rồi đắp chăn lên người cô. Nàng liền chạy gấp sang hiệu thuốc bên đường rồi mua thuốc và miếng dán hạ sốt. Sau khi đỡ View dậy uống thuốc xong và lau người cho bạn mình thì June ngồi ngay cạnh đó chăm View. Nhìn kĩ June mới để ý thấy mắt View có vẻ sưng lên, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trong hốc mắt cô. June tự hỏi không biết View đã trải qua chuyện gì mà không nói cho nàng biết
Mấy tiếng đồng hồ sau View thức dậy, cơ thể truyền đến đầu cô cái đau nhức nhối, thân nhiệt nóng ran. Theo quán tính View rờ tay lên đầu mình thì có vẻ đã được dán miếng hạ sốt, nhìn sang bên cạnh thấy June ngồi ngủ từ đời nào rồi. Nhìn người con gái trước mặt vì mình khiến cô không khỏi cảm động. View tiến tới cầm lấy cái mền ngủ của mình định đắp lên cho nàng thì nàng chợt tỉnh dậy vì tư thế rất đau.
- Ưm...mỏi ghê...mày tỉnh rồi hả ?
- Ờ...ờm...
- Đỡ hơn chưa ?
- B-bình thường
Nếu không phải View bị sốt có lẽ June đã đạp cho tên này một cái rồi.
- Thôi lên nằm nghỉ tiếp đi tao lấy cháo cho
June ngáp ngắn ngáp dài rồi đi xuống bếp lấy cháo từ trong nồi ra rồi bưng lên cho View
- Há miệng ra đi
- Để tao tự ăn là được rồi
View tránh né muỗng cháo được dâng tới tận miệng mình, tính đòi lại cái thìa thì June nhanh hơn một bước
- Ngoan đi
View bĩu môi ỉu xìu đành há miệng ăn thìa cháo ấy. Được cái đây là món View không thích ăn nữa chứ nhưng bị ốm vẫn cứ ép phải ăn hoài.
- Ăn mới khỏi được tên ngốc
Trông June có vẻ vẫn còn dỗi hờn gì đó nhưng không nói. View nhìn thoáng qua là biết bạn thân mình có vẻ có chuyện gì đó buồn bực trong lòng không thể giải tỏa. Loáng cái bát cháo đã được June bón cho View ăn hết. Đợi đến khi trời tối rồi nhưng June vẫn không chịu về, lúc này ông Kean cũng đã trở về nhà, trên tay cầm theo một túi đồ ăn nhỏ dành cho View. Nhưng đến khi thấy cả June thì ông mới biết con gái mình bị ốm, lo lắng ầm ĩ hết cả lên
- Con đã nói là con không sao rồi mà ba
- Đấy không sao đấy, giờ ốm rồi sướng chưa
Mặc dù lời nói ra toàn là lời trách mắng con nhưng thực sự ông Kean là một người cha rất tuyệt vời. Thân một mình gà trống nuôi con, không nương tựa vào ai cả nên mọi việc trong nhà cũng đều do ông ấy làm gần như hết. Chuyện bố ruột View tìm đến đấy ông Kean cũng chưa biết được, View thì cũng không muốn áp lực gì cho bố nên chọn cách giấu diếm. June thấy ba View đã về nên cũng định rời đi thì bị View nắm lấy cổ tay
- Ở đây với tao...
Giọng nói có chút khàn đặc nhưng ấm áp khiến June bị lay động, không chần chừ gì nàng lấy luôn điện thoại xin ba mẹ ngủ ở đây ngày hôm nay
15/12/2024
Mọi ng có thời gian thì vote cho ViewJune nhà mình nha, tuột hạng quá trời rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com