25
View nhướng mày, giọng điệu ngày càng lạnh lùng.
- Cậu càng cố tỏ ra quan tâm, chỉ càng khiến tôi thấy giả tạo hơn thôi.
Không khí giữa hai người như đông lại, căng thẳng đến mức khó thở. Dù mỗi người đều có lý lẽ riêng, nhưng trong ánh mắt của họ chỉ thấy sự đối đầu không hồi kết.
Sujin siết chặt quai cặp, cười nhạt nhìn thẳng vào mắt View tỏ vẻ không hề sợ hãi trước những câu nói mang tính răn đe của cô
- Giả tạo á? Ít nhất tôi không lợi dụng mác 'bạn thân từ bé' để chiếm lấy trái tim cô ấy. View, cậu nghĩ June mãi mãi sẽ nhìn cậu theo cách đó sao? Bớt ảo tưởng mơ mộng lại đi
View hơi sững lại, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhếch môi, giọng nói đầy vẻ thách thức:
- Tôi không cần phải ảo tưởng, vì giữa tôi và June, có những điều mà cậu không thể chen vào được. Chúng tôi hiểu nhau bằng cách mà cậu không bao giờ hiểu nổi đâu Sujin à
Sujin cười lớn, nhưng tiếng cười ấy đầy châm biếm
- Hiểu nhau? Đừng làm tôi cười. Cậu luôn nghĩ mình đặc biệt với June, nhưng thực tế cậu chỉ đang trói cô ấy trong cái vòng gọi là 'tình bạn thân'. June cần một người có thể nhìn cô ấy như một người con gái thực sự, chứ không phải một đứa trẻ mà cậu phải bảo vệ.
Lần này, lời nói của Sujin như đâm thẳng vào View. Cậu lặng người trong một khoảnh khắc, rồi bước một bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài cm.
- Cậu nghĩ cậu làm được điều đó sao?
View hạ giọng, ánh mắt sắc bén như dao.
- Cậu nghĩ chỉ vì cậu biết nói vài lời ngọt ngào, June sẽ chọn cậu à? Sujin, cậu thậm chí không biết June thích gì vào buổi sáng, hay cô ấy ghét nhất điều gì khi căng thẳng. Cậu chẳng biết gì về cô ấy cả.
Sujin không chịu thua, đáp trả ngay lập tức:
- Còn cậu thì sao? Cậu biết cô ấy ghét điều gì, nhưng cậu lại là người khiến cô ấy phải chịu đựng. Cậu có bao giờ nghĩ, chính sự thân thiết đến ngột ngạt của cậu đang khiến June cảm thấy mệt mỏi không?
View nheo mắt, bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Cậu muốn phản bác, nhưng lời nói của Sujin như chạm đến một góc khuất trong lòng cậu – nỗi sợ rằng tình bạn thân thiết này đang dần trở thành một rào cản thay vì chiếc cầu nối. Cả hai đứng im lặng, ánh mắt đối đầu, không ai chịu nhường ai. Không khí xung quanh như đặc lại, chỉ chờ một người buông lời để mọi thứ bùng nổ.
- Ngậm mồm vào đi Sujin à, cậu thì hiểu cái quái gì chứ. Ở bên cạnh tôi cậu ấy chưa từng cảm thấy ngột ngạt gì cả có hiểu không?
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng vang lên từ xa
- View? Sujin? Hai cậu làm gì ở đây vậy?
June xuất hiện, tay cầm túi sách, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người bạn của mình với vẻ khó hiểu. Thật ra chính bản thân nàng cũng ngầm hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng vì không muốn để lộ nên phải giả ngơ để thành công. Uy lực của bà nhỏ nhà ta cũng thật oai, một câu khiến hai người kia tách nhau ra với vẻ mặt hậm hực không làm gì được. Sujin nhìn June không nói thêm gì rồi bỏ đi với nhiều cảm xúc khó chịu đang sôi sục trong lòng. View cũng không trả lời câu hỏi của June mà lách sang chuyện khác, thay đổi cảm xúc 180 độ khi gặp crush liền
- A, Junie đến rồi hả, đưa cặp đây tao xách cho
June nén cười vì cái thái độ thay đổi nhanh như lật bánh tráng. Nàng nhanh trí đưa balo của mình cho View cầm rồi bước đi một cách uy nga như nữ hoàng đi cùng bên cạnh là người hầu thân cận. Ấy thế mà chuyển sang suy nghĩ của View thì nó khác xa hoàn toàn, chồng chăm vợ sau khi vợ đi làm về ấy. Có khi nào về sau View sẽ ở nhà làm nội trợ chờ bà xã của mình đi làm về không trời. Nhưng thế nào cũng được, miễn là người đồng hành đến cuối đời của cô là June thì mọi thứ đều chấp nhận hết.
- Tên trẻ con này, mày không lớn được hả Puppy~~
June nhìn vẻ mặt hãnh diện của View mà cầm lấy hai má nhéo một cách mạnh mẽ. Tưởng đâu lủng cả cái mặt ra rồi đó. View đau mà View cũng thích, crush nhéo má thì được chứ ranh nào mà đụng vô là một đập liền. Nhưng tự nhiên nhìn má June là khiến View muốn hôn nên chớp lấy thời cơ cô liền chụp lấy hai tay của nàng liền. Đang ngơ ngác không hiểu gì tự nhiên người kia hôn vào má mình khiến nàng ngại đỏ mặt. View được trận cười hả hê.
2/1/2025
Chữa lànhhhh tới đayy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com