28
Tối hôm đó, June nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang cảm xúc. Gương mặt nàng vẫn còn đỏ ửng khi nhớ lại nụ hôn trên cây cầu. Đôi tay nàng vô thức chạm lên môi, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp và dịu dàng từ View. Trái tim nàng cứ đập liên hồi, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ánh mắt và nụ cười của View lại hiện lên rõ ràng hơn.
June kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng vỗ về bản thân.
- Bình tĩnh nào, June...ngủ đi mà huhu
Nàng thì thầm, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ ấy chẳng đủ để dập tắt cơn bối rối trong lòng. Nàng lăn qua lăn lại, từng khoảnh khắc của buổi tối cứ như một đoạn phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí cô. Cô tự hỏi, liệu View cũng đang nghĩ đến cô như thế này không?
Cùng lúc đó, View cũng nằm thao thức trên giường, tay ôm lấy gối, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn đầu tiên vẫn còn đọng lại, và nụ cười của June cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô. Cô khẽ thở dài, rồi bật dậy ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu sáng nhè nhẹ.
- June cũng đang nghĩ đến mình không nhỉ? Hehe chắc có nên mình mới không ngủ được
View tự hỏi, trái tim cô đập loạn nhịp chỉ vì ý nghĩ đó. Cô cười ngượng, tay xoa nhẹ sau gáy như muốn trấn tĩnh bản thân. Nhưng rồi, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của June, đôi má View lại đỏ bừng lên. Thiếu điều lại giãy đành đạch trên chiếc giường của mình lại còn hú hét làm ba cô bên cạnh không ngủ nổi
- Cái con ranh này...tối rồi ngủ cũng không ngon nữa
Cả đêm đó, hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng tâm trí họ đều hướng về nhau. Từng nhịp tim, từng suy nghĩ, tất cả đều hòa quyện trong cảm giác bồi hồi của tình yêu vừa chớm nở. Mặc dù mất ngủ, nhưng trong lòng cả hai đều tràn ngập hạnh phúc và mong chờ một ngày mới, nơi họ có thể gặp lại và bắt đầu hành trình mới, không còn là bạn thân nữa, mà là người yêu.
Buổi sáng sớm, không khí se lạnh, hơi sương còn đọng trên những cánh hoa và những ngọn cỏ. View đứng dưới mái hiên trước cửa nhà June, đôi tay đút vào túi áo khoác để chống lại cái lạnh, đôi mắt chăm chú nhìn về phía căn nhà. Cô đã đến sớm hơn thường lệ, không thể nào chờ đợi để gặp June thêm một lần nữa.
Mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. View cười nhẹ khi nhìn thấy những chiếc xe đạp đỗ bên đường, chuẩn bị cho một ngày mới. Cô nhìn đồng hồ, biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, June sẽ xuất hiện.
Rồi cửa nhà June bật mở, và cô nàng bước ra. Mái tóc dài xõa nhẹ trên vai, khuôn mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Nhưng khi nhìn thấy View, ánh mắt cô bối rối một chút. June khẽ dừng lại, rồi nhìn View, một chút ngượng ngùng lướt qua ánh mắt cô. Cô không biết phải làm gì ngoài việc hơi cúi đầu xuống và thở dài nhẹ.
View nhìn June, không giấu được nụ cười ngọt ngào
- Chào buổi sáng, June
Giọng cô trầm ấm nhưng pha chút dịu dàng. June ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào View một lúc rồi vội quay đi. Cô nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi lại nhìn sang những hàng cây xa xa, dường như tìm kiếm một nơi để trốn tránh ánh mắt của View. Môi cô mím chặt, còn View thì chỉ cười khẽ, cảm nhận được sự ngại ngùng giữa hai người. View không thể chịu được nữa, bước tới gần hơn và ôm lấy June, một cái ôm bất ngờ nhưng đầy ấm áp. June giật mình một chút, nhưng sau đó, cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể View, và cái ôm ấy như xoa dịu những ngượng ngùng trong lòng cô.
- Em bé Junie của View ổn không, hẳn là phải mất ngủ vì tui đúng chứ
View thì thầm vào tai June, tay vỗ nhẹ lưng cô. June lập tức lên tiếng phủ nhận. Nàng có chút ngại ngùng vì cách xưng hô của hai người giờ đã thay đổi rồi
- Ưm...hôm qua người ta ngủ hơi bị ngon đấy nhé
Nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói của nàng, cô biết ngay mình đã đoán trúng phóc rồi bật cười
- Chúng ta đi học thôi nhé?
View nói, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay June, kéo cô ra khỏi ngôi nhà. June chỉ mỉm cười nhẹ, chẳng nói gì, nhưng bàn tay cô không rút ra khỏi tay View, như thể cũng đã quen với cái cảm giác này. Mẹ cô từ trong nhà nhìn hai đứa nhỏ vô tư thể hiện tình cảm thế kia còn bật cười , nhưng chuyện hai người họ yêu nhau vẫn chưa đến tai ông Wanwimol vì bà biết, thời điểm hiện tại ông chỉ muốn cho con gái của mình tập trung vào việc học hành và cũng rất thương con gái. Nếu con rể mà làm gì để con gái cưng của ông khóc là tới công chiện liền
Khi họ đến trường, cảm giác lạ lẫm vẫn chưa kịp tan đi, thì cả hai bị một người bạn trêu chọc. Namtan, bạn chung của cả hai, đứng từ xa nhìn thấy hai người nắm tay nhau, liền chạy lại với nụ cười tinh nghịch.
- Ái chà, nắm tay nắm tay
Namtan cười khúc khích, mắt sáng lên khi nhìn thấy cái siết tay chặt của View và June
- Bạn thân nào nắm tay vậy để tao coi cái
June đỏ mặt, vội vàng rút tay về, nhưng View không buông ra, chỉ nhìn Namtan một cách điềm tĩnh rồi nhún vai.
- Bớt cái mỏ mày lại, tui tao giờ là người yêu rồi chứ không còn là bạn thân nữa đâu
View nói với nụ cười nhẹ, rồi quay sang nhìn June, đôi mắt lấp lánh
- Đúng không, June?
June ngượng ngùng nhìn xuống đất, rồi lại ngẩng lên nhìn View, ánh mắt lấp lánh và một nụ cười e thẹn
- Đúng... là người yêu rồi
Cô khẽ đáp lại, khiến tim View thổn thức vì hạnh phúc. Namtan đứng đấy, tròn mắt nhìn, rồi cười tít mắt, OTP cậu ship cuối cùng cũng tới được với nhau
- Thật là ngọt ngào quá đi thôi!
Rồi tiếp tục trêu đùa cả hai. ViewJune chỉ nhìn nhau, cười khúc khích trước sự trêu chọc của Namtan. Dù cho có ngượng ngùng, nhưng trong lòng cả hai, một thứ tình cảm mới mẻ nhưng ngọt ngào đã bắt đầu.
11/1/2025
Bữa trước hỏi mấy em có muốn đọc truyện cổ trang ko mà ko thấy nhỏ nào rep, giỡn mặt hả!!! Tính cho bộ sắp tới ngọt mà mấy em làm zậy thì ta cho ngược 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com