Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

 Một buổi chiều yên bình, ánh nắng nhạt nhòa phủ lên con hẻm nhỏ dẫn vào nhà View. June bước từng bước nhẹ nhàng đến cửa, tay cô cầm một túi đồ nhỏ, bên trong là vài món ăn cô tự tay chuẩn bị cho View. Cô vừa định nhấn chuông thì bất chợt nhận ra có một người đàn ông lạ đang đứng trước cửa nhà.

Người đàn ông trông luộm thuộm, gương mặt hốc hác và ánh mắt đầy toan tính. Ông ta không gõ cửa, chỉ đứng đó, lấm lét nhìn quanh như đang chờ ai.

June hơi ngập ngừng, bước thêm một bước và lên tiếng

- Cháu chào bác, bác tìm ai ạ?

Người đàn ông quay lại, ánh mắt dò xét June từ trên xuống dưới. Ông ta nở một nụ cười méo mó, đầy vẻ giả tạo

- À... cháu là bạn của View phải không? Tốt quá, ta chính là... ba ruột của View

June khựng lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên

- Ba ruột... của View ạ?

Cô chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở. View đứng đó, ánh mắt lập tức đông cứng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

- Ông làm gì ở đây?

Giọng View lạnh băng, sắc bén như một con dao.

- View, lâu rồi không gặp...

Người đàn ông nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến View thêm phần căng thẳng.

- Ông cút đi. Tôi không có gì để nói với ông 

View bước lên, chắn ngang giữa ông ta và June. Người đàn ông không để tâm đến thái độ của View, ông ta vẫn nhìn June, ánh mắt chuyển sang một vẻ đáng sợ hơn

- Bạn gái à? Xinh xắn thế này...mày thật có phước đó View

- Im miệng!

View gần như gầm lên, ánh mắt cô ánh lên sự giận dữ

- Đừng chạm vào cô ấy, đừng nói chuyện với cô ấy!

June sợ hãi nép mình vào người View khi nhìn thấy ánh mắt tà dâm của người đàn ông kia

- June, vào trong đi

 View quay sang cô, ánh mắt nghiêm trọng.

- Nhưng—

- Vào đi!

Giọng View trở nên cứng rắn, khiến June không dám cãi thêm. Cô lùi lại vài bước, nhưng không đi hẳn. Cô đứng gần cửa, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn hai người. Người đàn ông nhún vai, thở dài như thể bị xúc phạm

- Ta chỉ muốn chút tiền thôi, View. Không cho ta, ta biết nói gì với người khác đây? Cô gái này hả? Có vẻ giàu đấy nhỉ

Câu nói đó khiến View mất hết kiên nhẫn. Cô bước lên, đẩy mạnh ông ta ra xa

- Ông biến khỏi đây ngay, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát!

Ông ta cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối sầm

- Được rồi, nhưng đừng quên... máu mủ vẫn là máu mủ, View. Cẩn thận đấy

Ông ta quay người đi, nhưng không quên liếc lại June một lần nữa trước khi biến mất cuối con hẻm. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài với không gian tĩnh lặng bên trong ngôi nhà nhỏ. June ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn còn bàng hoàng. View đứng trước mặt cô, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở nặng nề như đang cố kìm nén một cơn bão trong lòng. June nhìn View, trong lòng chợt cảm thấy nặng trĩu

- View ổn chứ?

View quay lại, ánh mắt cô chạm vào June, chất chứa nỗi đau và sự giằng xé

- Mình nghĩ... mình có thể quên đi. Nhưng ông ta lại xuất hiện, và... mình không muốn em bị cuốn vào, June

June đứng dậy, bước đến gần View, đôi tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

- Cậu không cần phải bảo vệ mình một mình, View. June ở đây, và mình muốn giúp puppy, muốn là chỗ dựa cho cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, Junie cũng sẽ không rời xa View đâu

Ánh mắt của View thoáng dao động. Một giây sau, cô buông tay ra để ôm lấy June, siết chặt cô vào lòng

- Mình đã sợ... rất sợ. Nhưng khi nhìn thấy em ở đó, mình chỉ nghĩ đến việc bảo vệ em, không để ông ta làm gì em cả

- Mình làm một ít bánh cho cậu đây. Chắc chắn sẽ làm cậu thấy khá hơn

June cười nhẹ, cố gắng tạo không khí thoải mái. View nhìn cô, ánh mắt dịu lại đôi chút

- June, mình ổn mà. Em không cần phải—

- Đừng nói cậu ổn khi rõ ràng là không

June ngắt lời, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định

- Mình không muốn cậu tự mình chịu đựng nữa, View. Chúng ta là người yêu của nhau mà, đúng không ?

View thở dài, rồi khẽ gật đầu. June mở hộp bánh, lấy một chiếc đưa cho View

- Nào, ăn đi. Không ai có thể suy nghĩ tỉnh táo khi bụng đói cả

View cầm lấy chiếc bánh, mỉm cười mỏng manh

- Cảm ơn em. Lúc nào em cũng quan tâm mình như vậy

June ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng

- Vì mình muốn cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn ở đây. Nếu cậu cần chia sẻ hay muốn khóc, mình đều sẵn sàng lắng nghe

View nhắm mắt, cảm nhận sự an ủi từ lời nói của June. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt đã trở nên kiên định hơn

- Mình nghĩ... đã đến lúc mình phải đối mặt với ông ta một lần nữa. Không phải vì mình, mà vì em, và cả gia đình hiện tại của mình nữa

June gật đầu, nắm lấy tay View

- Đúng vậy. Nhưng cậu không cần phải làm điều đó một mình. Mình sẽ cùng cậu đối mặt. Dù ông ta có làm gì hay nói gì, mình vẫn ở bên cậu

View siết chặt tay cô, cảm thấy một nguồn sức mạnh lớn lao từ sự hiện diện của June

- Em đúng là điều tuyệt vời nhất đã đến với mình, June

June mỉm cười, đôi má ửng hồng

- Vậy thì nhớ nhé, đừng bao giờ quên điều đó

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tình cảm và quyết tâm. Bóng tối của quá khứ giờ đây chỉ còn là thử thách, vì họ biết rằng, miễn là ở bên nhau, họ có thể vượt qua tất cả. 


12/1/2025

Nay chạy deadline lên chữa lành mng nèe, iu mng lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com