Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Ngày hôm nay, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại với nhịp điệu quen thuộc. ViewJune đã đón nhau tại cổng trường, không còn e dè hay ngại ngùng như trước, giờ đây họ là một đôi chính thức rồi.

Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, cả hai cùng rảo bước trên con đường về nhà View. Gió chiều mát mẻ thổi qua, những tia nắng vàng vội vã rời đi, nhưng không khí giữa hai người lại tràn ngập sự ấm áp.

View đưa tay nắm lấy tay June, kéo nàng lại gần hơn.

- Em biết không? Mình cảm thấy như mọi thứ trong thế giới này đều chỉ dành riêng cho hai chúng ta.

June cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào. 

- Cậu nói vậy làm mình ngại đấy

View khẽ cười, rồi đột ngột dừng lại, kéo June đến gần mình hơn.

- Không sao, mình thích làm em ngại

 Cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của June. Cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng, không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng đều cảm nhận rõ rệt sự gắn kết đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bất ngờ, View nghiêng người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán June. Cảm giác ấm áp từ đôi môi ấy khiến June hơi khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát, nàng đã nở một nụ cười ngọt ngào. Khi nụ hôn vừa dứt, View nhìn thẳng vào mắt June, không thể giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. 

- Cảm giác thật tuyệt, phải không?

June thở dài nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi View. 

- Vậy cậu cảm thấy thế nào?

June nhướn mày nhìn View, cô bất ngờ nhưng cũng không kìm được nụ cười mãn nguyện. Cô cuốn lấy tay June, kéo nàng vào một nụ hôn say đắm, cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của nàng như một hương vị chưa bao giờ ngừng ngấm vào lòng.

Khi cả hai rời nhau ra, hơi thở đều đặn nhưng cũng đầy khẩn trương, View không thể không nhìn June với ánh mắt trìu mến. 

- Nay bé yêu của mình biết chủ đồng dồiiiii

June nắm chặt tay View, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Nàng đỏ ửng cả mặt khi thấy những người qua đường vừa nhìn cả đôi

- Trời ơi tên ngốc này bé bé cái mồm thuiii

- Hông đó, June làm gì được mình hahaa

View buông June ra rồi hôn chóc một cái vào má nàng và chạy một quãng không dài cũng không ngắn đủ để June đuổi đến. Nàng ngại quá mà hét lên giữa đường

- Aaaaaa tên trẻ con này!

Cô thì cười sảng khoái khi trêu chọc con thỏ này xong rồi cố tình chạy chậm vừa đi vừa quay lại xem con thỏ này có đuổi kịp mình không. June vận công hết sức lực chạy muốn hiến luôn đôi giày cho thượng đế cuối cùng mới bắt được tên ngốc kia. 

- Cậu thích chơi thế phải không hả hả View

Vừa nắm được áo View thì June lại nhéo lấy cái má bánh bao của cô mà kéo giãn nó ra khiến cô khóc không thành tiếng. 

- A a đau bé ơi buông gaaa huhuuuuhu...

- Sao dám nữa hông hả

- Hoi hoi sợ gòi mà đau quá àaa

View hét lên, nhưng cô lại không thể che giấu được cảm giác ngọt ngào trong lòng. Cái nụ cười trên môi June khiến nàng vừa tức giận vừa cảm thấy vui vẻ đến lạ.

June nhìn vẻ mặt đau khổ của View, lại càng thích thú. 

- Cậu mà làm mặt như vậy thì càng dễ thương đấy

View nhìn June, đôi mắt ấm áp nhưng lại đầy sự đau đớn, cảm giác như nàng không thể nào thoát khỏi cái trò nghịch ngợm ấy. 

- Em ác lắm

- Chừa đó

June nháy mắt một cái rồi cười toe toét.

View ngẩng đầu lên, cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, nhưng chỉ một giây sau đó, nàng không kìm được, phá lên cười. Cái trò nghịch ngợm của June khiến nàng không thể không yêu thương.

- Lần sau mà em làm thế nữa, tớ sẽ không tha đâu

View nói, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có vẻ nghiêm túc. June bật cười, kéo tay View lại gần hơn.

- Cái má đó là của June, mặt cậu cũng của June, thân thể cậu, cái gì của cậu cũng là của June hết á. Nhỏ nào động vào là không xong đâu rõ chưaaa

View mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của June, dù vẫn còn cảm giác đau nhói từ cái nhéo má, nhưng lúc này, trong lòng nàng chỉ có một thứ cảm giác duy nhất - tình yêu. 

- Rồi rồi, cái gì cũng của June, June cũng là của mình há há

.

.

.

Sau một ngày dài, View và June cuối cùng cũng về đến nhà. Khi họ bước vào phòng khách, View vứt ba lô xuống ghế sofa rồi ngồi thụp xuống, thở dài.

- Vừa mới học xong mà giờ lại phải học tiếp à?

View làm mặt khó chịu, nheo mắt nhìn June như thể muốn tìm cách thoát khỏi nhiệm vụ học tập mà nàng đã được giao. June nhìn View từ trên xuống dưới rồi nhướng mày. 

- View mà còn làm mặt đó nữa thì June sẽ không cho cậu nghỉ ngơi đâu. Dù gì thi Toán cũng sắp tới rồi mà, cậu cần phải học nhiều hơn đó.

View bật cười khổ. 

- June nghiêm túc thật đấy... View học xong môn này rồi, có gì đâu mà lo

- Chưa xong đâu, View học dở quá. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không được đâu

June nói, đồng thời bắt đầu lấy sách vở ra để kèm View học. Dù không muốn thừa nhận, nhưng View biết June nói đúng. Mặc dù nàng rất cố gắng, nhưng Toán luôn là môn khiến nàng đau đầu nhất.

- Thôi được rồi, vậy mình nghe lời em

 View nói, nhìn June với ánh mắt như một đứa trẻ đang đầu hàng.

Hai người học suốt từ chiều đến tối. Trong không gian yên tĩnh của phòng học, chỉ có tiếng bút di trên giấy và tiếng thở dài của View mỗi khi không hiểu bài. June kiên nhẫn giảng giải từng bước một, làm mẫu cho View, rồi khen ngợi mỗi khi View làm đúng một bài. "Khen" kiểu này mới có động lực 


20/1/2025

Biết khen kiểu gì hk, chap sau=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com